Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hôm nay là sinh nhật Giang Triệt. Từ sáng sớm, điện thoại của cậu đã ting ting tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, đàn em khoá dưới, và cả mấy cô nàng hoa khôi các khoa khác. Giang Triệt chỉ rep lại qua loa vài câu cảm ơn lịch sự, mắt vẫn dán vào màn hình laptop đang chạy render bản vẽ 3D. Với Giang Triệt, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Vẫn phải chạy deadline, vẫn phải ăn cơm, và quan trọng nhất là... vẫn phải trông chừng con Husky cùng phòng. “Cạch.” Cửa phòng mở ra. Tống Dã lấm lét đi vào, tay giấu cái gì đó sau lưng, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy marathon về. Giang Triệt liếc mắt qua gọng kính, giọng đều đều. “Lại đi đâu về đấy? Trốn tập à?” “Đâu... đâu có!” Tống Dã giật mình chối bay chối biến, rồi nở nụ cười hì hì quen thuộc. “Tao... tao đi có việc tí thôi.” Giang Triệt thở dài, gập laptop lại. Thằng nhóc này nói dối kém đến mức trẻ con mẫu giáo cũng nhìn ra được. Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Dã, khoanh tay trước ngực, dùng chiều cao 1m86 (ngang ngửa đối phương nhưng khí thế áp đảo hơn hẳn) để tra khảo. “Giấu cái gì sau lưng? Đưa ra đây.” Tống Dã lùi lại một bước, ấp úng. “Thì... quà... quà sinh nhật...” Nói rồi, cậu chàng chìa ra một cái hộp to đùng, gói bằng giấy báo cũ nhăn nhúm, buộc nơ bằng... dây giày màu neon chói lọi. Thẩm mỹ đúng chuẩn “thảm họa”. Giang Triệt nhướng mày nhìn cái hộp, cố nín cười để giữ hình tượng lạnh lùng. “Cái gì đây? Bom hẹn giờ à?” “Không phải! Mở ra xem đi!” Tống Dã dúi cái hộp vào tay Giang Triệt, mắt long lanh đầy mong chờ. Giang Triệt nhận lấy cái hộp nặng trịch, thong thả tháo cái dây giày nơ ra, xé lớp giấy báo. Bên trong là một chiếc hộp carton, và vật phẩm nằm trong đó khiến Giang Triệt đứng hình mất 3 giây. Là đôi giày sneaker phiên bản giới hạn mà Giang Triệt từng buột miệng khen đẹp cách đây 3 tháng. Đôi này giá không hề rẻ, và cực kỳ khó mua. “Mày...” Giang Triệt ngước lên nhìn Tống Dã, ánh mắt dao động. “Lấy đâu ra tiền mua cái này? Đi vay nặng lãi à?” Tống Dã gãi đầu, cười híp mắt. “Đâu có, tao đi làm thêm ở phòng tập gym, bốc vác với dọn dẹp cho người ta mấy tháng nay đấy. Lương cũng khá phết.” Giang Triệt khựng lại. Cậu nhớ lại mấy tháng gần đây, tối nào Tống Dã cũng về muộn, người nồng nặc mùi mồ hôi, về đến nơi là lăn ra ngủ như chết, tay chân còn có mấy vết xước nhỏ. Lúc đó Giang Triệt chỉ nghĩ nó tập luyện hăng quá, còn mắng nó là đồ trâu bò không biết giữ sức. Hóa ra... là đi làm thêm để mua quà cho mình. Một dòng nước ấm len lỏi chảy qua tim Giang Triệt, làm tan chảy lớp băng lạnh lùng thường ngày. Cậu nhìn thằng bạn to xác trước mặt, bỗng thấy nó... ngoan ngoãn và đáng yêu đến lạ. Đúng là đồ ngốc. Tự làm khổ mình vì một đôi giày. “Cảm ơn.” Giang Triệt nói khẽ, giọng dịu đi hẳn. “Nhưng lần sau cấm làm thế nữa. Tao không thiếu giày.” “Nhưng tao thích mua cho mày mà.” Tống Dã sấn tới, hai tay nắm lấy vai Giang Triệt lắc lắc. “Mày thích là được rồi. Thế... tối nay đi ăn mừng nhé? Tao bao!” Giang Triệt nhìn xuống đôi bàn tay to lớn đang đặt trên vai mình, cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ đối phương. Cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. “Được. Nhưng để tao lái xe. Mày mệt rồi.” ... Tối hôm đó, tại quán nướng ven đường. Hai chàng trai soái ca ngồi đối diện nhau, thu hút mọi ánh nhìn của thực khách xung quanh. Tống Dã hào hứng gắp đầy thịt vào bát Giang Triệt. “Ăn đi! Ăn nhiều vào cho béo! Mày gầy quá, ôm chả sướng gì cả.” Giang Triệt đang uống nước suýt thì sặc. Cậu trừng mắt nhìn Tống Dã. “Ai cho mày ôm mà sướng với không sướng?” “Thì... tao ôm suốt mà.” Tống Dã vô tư đáp, tay vẫn thoăn thoắt nướng thịt (kỹ năng nướng thịt của dân thể thao đúng là không đùa được, miếng nào cũng chín tới vàng ươm). “Hồi bé tao hay ôm con gấu bông đi ngủ, giờ lớn rồi không ôm gấu nữa, ôm mày thích hơn.” Câu nói “vô tri” này lại một lần nữa khiến mấy bàn bên cạnh xì xào bàn tán. “Trời ơi nghe chưa? ‘Ôm mày vừa vặn hơn’! Cầu hôn trá hình à?” “Giang Triệt sướng nhất nhé, có em người yêu biết điều thế này.” “Nhìn Tống Dã phục vụ Giang Triệt kìa, gắp thịt, rót nước... Chậc chậc!” Giang Triệt nghe hết, trong lòng như nở hoa. Cậu nhấp một ngụm bia, nhìn Tống Dã đang phồng mồm trợn má nhai thịt, thầm nghĩ. Được rồi, coi như mày có lòng. Sau này về một nhà, tao sẽ bù đắp cho mày. Mày thích ôm chứ gì? Được, cho mày ôm cả đời. Nhưng là nằm trong lòng tao mà ôm. Giang Triệt vươn tay qua bàn, dùng khăn giấy lau vết sốt dính trên mép Tống Dã. Hành động tự nhiên, thành thục và đầy tính sở hữu. “Ăn từ từ thôi, không ai tranh của mày đâu.” Tống Dã ngẩn người ra một chút vì hành động thân mật đó, rồi lại cười hề hề, để mặc cho Giang Triệt lau miệng cho mình như chăm em bé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao