Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, đội tuyển bơi lội của trường Đại học A tổ chức một chuyến đi dã ngoại ngắn ngày ở vùng biển ngoại ô để xả hơi. Tống Dã với tư cách là chủ công của đội, dĩ nhiên không thể vắng mặt. Và với cái nết bám người của mình, cậu chàng nằng nặc đòi Giang Triệt đi cùng. “Đi mà Giang Triệt! Mày cứ rú rú trong phòng vẽ vời thì mốc người ra mất! Đi tắm biển cho mát!” “Tao không biết bơi.” Giang Triệt lạnh lùng đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. “Tao dạy mày! Tao là kiện tướng bơi lội đấy, tao sẽ bảo kê mày không chìm được đâu!” Tống Dã vỗ ngực bùm bụp cam kết. Cuối cùng, dưới sự mè nheo dai dẳng của con Husky và sự hùa vào của đám bạn trong đội bơi (vốn rất tò mò về mối quan hệ của hai nam thần), Giang Triệt đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cậu tự nhủ: Coi như đi giám sát trẻ con, nhỡ nó nghịch dại chết đuối thì ai nấu mì cho mình ăn. ... Bãi biển X. Nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Và quan trọng hơn cả là một dàn nam thanh niên cao to, cơ bắp cuồn cuộn đang chạy nhảy tung tăng trên bãi cát. Giang Triệt ngồi dưới ô dù, đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa lá cành (do Tống Dã ép mặc), tay cầm ly nước dừa, phong thái nhàn nhã như ông chủ đi nghỉ mát. Cách đó không xa, Tống Dã đang là tâm điểm của sự chú ý. Cậu chàng chỉ mặc độc một chiếc quần bơi bó sát, khoe trọn thân hình tam giác ngược hoàn hảo: vai rộng, eo săn chắc, cơ bụng sáu múi rõ nét như điêu khắc, và đôi chân dài miên man đầy sức mạnh. Làn da dưới ánh nắng mặt trời bóng loáng, toát lên vẻ quyến rũ chết người của phái mạnh. Mấy cô gái ở khu vực lân cận cứ thi nhau liếc mắt đưa tình, tiếng máy ảnh tanh tách vang lên không ngớt. “Này Tống Dã! Lại đây!” Một thành viên trong đội hét lên, ném quả bóng chuyền về phía cậu. Tống Dã bật cao, đón bóng gọn ghẽ, rồi tung một cú đập bóng sấm sét xuống cát. “BỐP!” Quả bóng lún sâu xuống cát, cát bụi bay mù mịt. Đám bạn reo hò ầm ĩ. Giang Triệt nhìn cảnh đó qua mắt kính râm, khoé môi khẽ nhếch. Đúng là khỏe thật. Lực bật nhảy, lực cánh tay đều rất tốt. Hàng ngon. Đang mải mê ngắm “tài sản tương lai”, Giang Triệt bỗng thấy một bóng người lạ mặt tiến lại gần Tống Dã. Đó là một gã đàn ông khá đô con, hình xăm đầy mình, nhìn có vẻ là dân du lịch bụi. Gã ta vỗ vai Tống Dã, cười cợt nhả xin làm quen, tay còn tranh thủ sờ soạng lên bắp tay Tống Dã. Tống Dã ngơ ngác cười đáp lại, tính tình thân thiện nên không hề đề phòng. Giang Triệt nhíu mày. Cái ly nước dừa trong tay bị bóp nhẹ một cái. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, sải bước đi về phía đó. ... “Bắp tay cậu em săn chắc đấy, tập ở đâu thế? Tối nay rảnh không, anh mời ly rượu?” Gã đàn ông lạ mặt sấn sổ. Tống Dã gãi đầu. “Em tập ở trường... Tối nay em phải ăn cơm với bạn em...” “Bạn bè gì tầm này, đi với anh vui hơn...” Gã ta định quàng tay qua vai Tống Dã. “Bốp.” Một bàn tay thon dài, trắng trẻo hơn chặn tay gã ta lại. Giang Triệt xuất hiện, đứng chắn trước mặt Tống Dã, lạnh lùng nhìn gã đàn ông kia qua lớp kính râm. “Xin lỗi, cậu ấy có chủ rồi.” Gã đàn ông nhìn Giang Triệt, thấy cậu có vẻ thư sinh hơn Tống Dã thì cười khẩy. “Ồ, chủ hả? Cậu em có giữ nổi con ‘thú’ này không?” Giang Triệt không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt sắc bén lạnh nhạt. Trong khi không khí đang căng thẳng như dây đàn, Tống Dã ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng, giọng oang oang phá tan bầu không khí ngầu lòi. “Ê Giang Triệt! Sao mày ra đây? Nắng lắm! Vào trong ngồi đi, tao đuổi ông này đi là được mà!” Nói rồi, Tống Dã quay sang gã kia, mặt vẫn cười nhưng tay thì... tiện tay nhấc bổng một thùng nước đá to đùng (dùng để ướp bia cho cả đội) đặt cái “rầm” xuống ngay cạnh chân gã ta. “Anh gì ơi, anh tránh ra chút được không? Em đang dọn chỗ để tối nay bọn em nướng BBQ. Chỗ này hơi chật.” Cái thùng nước đá đó phải nặng đến 40-50kg, mà Tống Dã nhấc như nhấc bịch bông. Gã đàn ông nhìn cái thùng nước đá, rồi nhìn bắp tay của Tống Dã, nuốt nước bọt cái ực. “À... ừ... xin lỗi, anh đi nhầm chỗ.” Gã ta chuồn lẹ. Giang Triệt nhìn theo bóng lưng gã ta, rồi quay sang nhìn Tống Dã, lắc đầu ngán ngẩm nhưng trong lòng lại hả hê. “Lần sau thấy mấy loại người này thì tránh xa ra, đừng có cười cợt với họ.” Giang Triệt giáo huấn. “Biết rồi, biết rồi.” Tống Dã cười hì hì, lại gần khoác vai Giang Triệt. “Mày ghen à?” “Tao sợ mày bị lừa thôi.” Giang Triệt hất tay nó ra, nhưng khoé miệng lại lén lút cong lên. “Yên tâm đi, tao khỏe lắm, ai bắt nạt được tao.” Tống Dã gồng tay lên khoe chuột. “Tao bảo vệ mày được mà.” Giang Triệt nhìn cái bắp tay cứng như đá tảng đó, thầm nghĩ: Ừ, mày khỏe. Cậu lắc đầu cười bất lực, trở về trong ngồi, mặc kệ cho Tống Dã lon ton chạy theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao