Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ngồi ở ghế phụ, xé bao bì thuốc giải rượu rồi ngửa đầu uống cạn. Vị thuốc hơi đắng chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng hiểu sao lại nóng đến mức làm mắt tôi cay xè. Bên tai là tiếng lải nhải không ngớt của Cố Nam Dã: "Sao rồi? Khó chịu lắm à? Biết thế đã không cho cậu đi..." Chính là kiểu quan tâm như thế này. Vụn vặt, lải nhải, dai dẳng không dứt. Cứ như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nhưng tôi nhớ rõ, chúng tôi quen nhau còn chưa đầy ba năm. Tôi quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ xe, lầm bầm đáp: "Không sao." Tôi không dám quay đầu nhìn cậu ấy, chỉ lén đưa tay lên nhanh chóng quẹt qua khóe mắt. Lại khóc rồi. Hình như tôi luôn khóc trước mặt Cố Nam Dã. Và mỗi lần khóc, dường như đều có liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy đối tốt với tôi quá, tốt đến mức khiến tôi luống cuống, tốt đến mức tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào, tốt đến mức khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi lén lau đi vệt nước mắt, thầm sỉ vả bản thân trong lòng. Tống Thư, sao mày lại vô dụng thế này. Nhưng hốc mắt vẫn không chịu nghe lời mà nóng bừng lên. Có lẽ là vì quá hạnh phúc chăng. Hạnh phúc đến mức... cảm thấy hơi sợ hãi. Mùa đông phương Bắc rất lạnh. Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về nơi này. Lúc đó, giữa việc mua chăn bông và mua thuốc cảm, tôi đã không ngần ngại chọn thuốc cảm. Chăn bông đắt quá, những mấy trăm tệ, đủ cho tôi ăn cơm hơn nửa tháng trời. Thuốc cảm thì rẻ, chỉ cần hai mươi tệ là cầm cự qua được. Thế là tôi ôm chiếc chăn mỏng đã dùng nhiều năm mang từ nhà đi, cắn răng chịu đựng cái rét. Đến ngày thứ ba, tôi cuộn tròn trong chăn, cố nén tiếng hắt hơi vì sợ làm phiền bạn cùng phòng. Đột nhiên, giọng của Cố Nam Dã vang lên oang oang trong ký túc xá. "Vãi thật, sao tôi lại mua hai cái chăn y hệt nhau thế này!" Đám bạn cùng phòng đồng loạt ngó đầu ra trêu chọc: "Chẳng hổ danh Dã ca của chúng ta, giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu vặt của tôi mà đòi mua cái chăn này thì tài khoản báo số dư không đủ ngay." "Dã ca, tìm hiểu dịch vụ trả hàng không cần lý do trong vòng bảy ngày đi kìa." Tiếp đó là giọng nói có phần bực bội của Cố Nam Dã: "Phiền phức! Không trả nữa, cứ thế đi." Khi rèm giường bị kéo ra, tôi vừa vặn hắt hơi thêm một cái. Cậu ấy đứng bên cạnh giường, ôm một chiếc chăn bông dày sụ, sa sầm mặt nhìn tôi. "Cho cậu đấy!" Cậu ấy vứt chiếc chăn lên giường tôi: "Cả phòng này có mỗi cậu là gầy nhất, đắp nhiều vào!" Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn chiếc chăn. Một chiếc chăn mềm mại, bồng bềnh, nhìn thôi đã thấy ấm áp vô cùng. Tôi không nói gì. Vì quả thực tôi không có tiền. Cậu ấy chắc là nhìn ra điều gì đó, bèn bồi thêm một câu: "Nếu cậu thấy ngại thì từ mai đi lấy cơm giúp tôi!" Tôi sững lại một chút, rồi lập tức ôm chặt lấy chiếc chăn. Cái này thì được! Lấy cơm, tôi làm được!!! Cậu ấy nhìn bộ dạng tôi vùi mặt vào chăn, đột nhiên bật cười. Tôi cũng chẳng biết mình và Cố Nam Dã trở nên thân thiết từ bao giờ. Có lẽ là từ ngày hôm đó. Sau này, ngày nào tôi cũng lấy cơm giúp cậu ấy. Cậu ấy lần nào cũng kén ăn, thịt dai quá không thích ăn — đưa tôi. Rau già quá không thích ăn — đưa tôi. Cơm nhiều quá ăn không hết — vẫn là đưa tôi. Tôi vừa càu nhàu cậu ấy khó chiều, vừa ăn sạch sành sanh đống thức ăn cậu ấy đẩy sang. Hình như kể từ khi lấy cơm cho Cố Nam Dã, tôi chưa bao giờ phải chịu đói nữa. Gió mùa đông vẫn rất lớn, vẫn rất lạnh. Nhưng dường như không còn khó vượt qua đến thế nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao