Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Năm mới năm nay thật sự khác biệt. Có lẽ vì bản thân tôi đã có cảm giác được tham gia. Mọi năm vào tầm này, tôi chắc vẫn còn đang ở trong căn phòng trọ thuê, nghe tiếng pháo nổ lẹt đẹt ngoài cửa sổ, giả vờ như mình không bận tâm. Còn năm nay, tôi đứng trước cửa nhà Cố Nam Dã, tay bưng một xấp câu đối giấy đỏ chữ vàng, nhìn cậu ấy đứng trên ghế, vươn dài cánh tay đo đạc. "Cân chưa?" Cậu ấy quay đầu hỏi tôi, tư thế có chút gượng gạo. Tôi lùi lại hai bước, nheo mắt nhìn: "Bên trái cao rồi." Cậu ấy hạ thấp xuống một chút. "Lại thấp rồi." "Lên chút nữa." "Được rồi được rồi, cứ thế đi!" Cậu ấy nhảy xuống khỏi ghế, sấn lại cạnh tôi, cùng nhìn cặp câu đối đó. "Đẹp lắm." Tôi nói. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn nhìn, đột nhiên bảo: "Sang năm chúng ta lại cùng dán tiếp." Tôi không đáp lời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Dán câu đối xong, cậu ấy ra vẻ bí mật kéo tôi vào nhà, từ trên ghế sofa lôi ra một chiếc túi màu đỏ, đưa tới trước mặt tôi. "Này, quần áo mới." Tôi ngẩn người. "Ngẩn ra đó làm gì? Mở ra xem đi." Cậu ấy nhét chiếc túi vào lòng tôi, mắt sáng long lanh. Tôi mở túi ra. Là một chiếc áo len màu đỏ. Rất đỏ, đỏ rực như cặp câu đối vừa dán ngoài cửa, đỏ như cái không khí mà năm mới nên có. "Cố Nam Dã..." "Cấm từ chối." Cậu ấy ngắt lời tôi, khoanh tay tựa vào sofa, ngửa đầu nhìn tôi, giọng điệu mang chút vẻ ngang bướng: "Năm mới mặc áo mới, đó là quy tắc. Màu đỏ cho nó may mắn, cậu phải mặc." Tôi định nói gì đó. Cậu ấy nhướng mày, ra vẻ "cậu mà dám nói không lấy xem". Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo len, màu đỏ, mềm mại, sờ vào thấy rất ấm áp. "Đi thử đi." Cậu ấy giục. Tôi ôm áo len vào phòng. Sau khi thay xong, tôi đứng trước gương ngắm nghía. Màu đỏ khiến sắc mặt tôi trông hồng hào hơn một chút, không còn nhợt nhạt như mọi khi. Ống tay hơi dài một tẹo, nhưng vừa vặn che được nửa mu bàn tay, rất ấm. Tôi đẩy cửa bước ra. Cố Nam Dã đang nằm bò ra sofa chơi điện thoại, nghe thấy động động tĩnh liền ngẩng đầu, mắt bỗng sáng rực lên. "Đẹp lắm!" Cậu ấy ngồi thẳng dậy, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười đến mức lông mày cong tít: "Tôi đã bảo màu đỏ hợp với cậu mà." Tôi đứng yên tại chỗ, bị cậu ấy nhìn đến mức có chút không tự nhiên, cúi đầu mân mê vạt áo. "Đừng kéo." Cậu ấy tiến lại gần, đưa tay giúp tôi vuốt phẳng vạt áo: "Thực sự rất đẹp." Khoảng cách quá gần, tôi rủ mắt xuống, không dám nhìn cậu ấy. Bữa cơm tất niên là cậu ấy đặt trước. Cậu ấy nói bận rộn cả năm rồi, năm mới phải cho phép mình lười biếng một chút. Cậu ấy mở từng hộp thức ăn ra, cẩn thận đổ vào đĩa, bày biện thật đẹp mắt: "Cậu xem, thế này chẳng phải giống hệt tự tay làm sao?" Tôi đứng bên cạnh quan sát, không kìm được mà bật cười. "Cười gì?" Cậu ấy quay đầu lườm tôi: "Người ta đang rất nghiêm túc đấy nhé." "Không có cười." Tôi đón lấy chiếc đĩa từ tay cậu ấy, giúp bày lên bàn. Trên bàn bày đầy các món ăn, ở giữa còn thắp vài cây nến, cậu ấy bảo thế mới có không khí. "Chúc mừng năm mới, Tống Thư." Cậu ấy nâng ly, bên trong là Coca. Tôi nâng ly, chạm nhẹ với cậu ấy. "Chúc mừng năm mới, Cố Nam Dã." Bên ngoài vọng lại tiếng pháo hoa, xa xăm mà náo nhiệt. Tiếng chương trình Xuân vãn trên tivi văng vẳng bên tai. Có lẽ vì tất cả những gì đêm nay mang lại đều khiến người ta cảm thấy như đang mơ. Ánh đèn vàng ấm áp, chương trình Xuân vãn nhộn nhịp, chiếc áo len đỏ trên người, và cả người đang cười ngả nghiêng bên cạnh kia nữa. Cậu ấy đang xem một vở tiểu phẩm, cười đến mức bả vai run bần bật, thỉnh thoảng còn vỗ đùi bôm bốp. Tôi không xem tiểu phẩm, tôi đang nhìn cậu ấy. Câu hỏi đó đã quanh quẩn trong cổ họng không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng vào khoảnh khắc này, tôi đã thốt ra lời. "Cố Nam Dã." "Ơi?" Cậu ấy vẫn đang cười, mắt không rời màn hình tivi. "Cuộc điện thoại đó," Tôi ngập ngừng, "Cậu nói 'tôi đồng ý'... là đồng ý chuyện gì?" Cậu ấy khựng lại. Rồi cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nụ cười trên mặt dần thu lại, rồi lại từ từ lan tỏa, như thể chợt nhận ra điều gì đó. "Chuyện đó à." Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt như có ánh sao, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc lạ thường: "Thì là~ Nếu là cậu, bất kể cậu nói gì, tôi cũng đều đồng ý." Tim tôi lỡ mất một nhịp. Cậu ấy cứ thế nhìn tôi, ánh mắt không hề lẩn tránh, không hề trêu đùa. Không phải là một Cố Nam Dã bỡn cợt thường ngày, cũng không phải một Cố Nam Dã hay làm nũng, mà là một Cố Nam Dã vô cùng chân thành. Có lẽ vì ánh mắt của cậu ấy quá đỗi chân thành. Có lẽ vì bầu không khí đêm nay quá đỗi dịu dàng. Và hơn hết là... tôi đã chôn giấu quá lâu, quá lâu rồi. Tôi rướn người về phía trước, nhanh như chớp hôn nhẹ lên mặt cậu ấy một cái. Rồi tôi lùi lại, tim đập như sấm, giọng nói run rẩy: "Như thế này... cậu cũng đồng ý chứ?" Không khí như đông cứng lại. Cậu ấy không nói gì. Giây tiếp theo, cậu ấy đưa tay giữ chặt gáy tôi, kéo tôi quay trở lại. "Đồng ý." Giọng cậu ấy khàn khàn, trán tựa vào trán tôi: "Tất nhiên là đồng ý rồi." Và rồi cậu ấy hôn tôi. Bên ngoài cửa sổ pháo hoa nổ tung, ánh sáng rực rỡ len qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, lấp lánh không ngừng. Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng, nụ hôn rất sâu, như muốn đem tất cả những lời chưa nói nhào nặn vào nụ hôn này. Tôi nhắm mắt lại, túm chặt lấy áo trước ngực cậu ấy. Tống Thư, hãy cứ buông thả một lần này thôi, chỉ một lần này thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao