Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Lần đầu thấy Tống Thư, chỉ thấy người này rất trắng, rất gầy, ngoài ra chẳng còn gì khác. Khi đó chúng tôi chưa thân, tôi còn chẳng nhớ nổi tên cậu ấy. Chỉ biết người này đi đứng rất khẽ khàng, như thể sợ làm phiền đến ai đó, sự tồn tại mờ nhạt đến đáng thương. Thực sự ghi nhớ cậu ấy là vào mùa đông năm đó. Mùa đông phương Bắc lạnh đến quái lạ, dù máy sưởi trong ký túc xá có chạy hết công suất thì ban đêm vẫn nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Đêm đó tôi dậy đi vệ sinh nửa đêm, đi ngang qua phòng họ, cửa khép không chặt, hở ra một khe nhỏ. Tôi thấy cậu ấy cuộn tròn trên giường. Chăn rất mỏng, mỏng đến mức vô lý, mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ đường nét cơ thể cậu ấy khi co người lại. Cậu ấy cố nén tiếng hắt hơi, một cái, rồi lại một cái, bả vai run lên bần bật nhưng vẫn bịt chặt miệng vì sợ làm bạn cùng phòng thức giấc. Chỉ một cái nhìn đó thôi. Chẳng biết vì sao, tim tôi như bị thứ gì đó va mạnh vào. Rất gầy, rất trắng, rất yên tĩnh, thu mình trong chiếc chăn mỏng ấy. Đáng yêu. Muốn nuôi. Khi ý nghĩ này nảy ra, chính tôi cũng giật mình. Sau đó tôi mua hai chiếc chăn giống hệt nhau, lấy cớ mua thừa rồi nhét cho cậu ấy. Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi không nói lời nào, nhưng mắt thì đỏ lên. Khoảnh khắc đó tôi biết mình xong đời rồi. Cố Nam Dã tôi đời này coi như gục ngã hoàn toàn. Thứ tôi muốn làm, cuối cùng dù có phải đi đường vòng mấy trăm lần cũng nhất định phải làm được. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi thẳng về quá khứ của cậu ấy. Tại sao chưa bao giờ nhắc đến gia đình? Tại sao ăn Tết không về nhà? Nhưng tôi không hỏi. Quá khứ của Tống Thư, tôi sẽ không tìm hiểu quá mức. Trừ khi cậu ấy sẵn lòng nói, sẵn lòng vạch vết sẹo đó ra cho tôi xem. Trước lúc đó, điều tôi có thể làm là đứng phía sau cậu ấy, dọn sạch những chướng ngại cản đường. Chuyện ở ngôi làng đó, những kẻ gọi là họ hàng kia, gã đàn ông bị cậu ấy đâm bị thương, tôi sẽ không để cậu ấy phải bận lòng vì những chuyện đó nữa. Tôi chỉ mong cậu ấy có thể vui vẻ hơn một chút. Lúc cười mắt cong cong như vầng trăng, lúc bị tôi trêu đến cuống lên sẽ đỏ mặt đá tôi, lúc ngủ tựa vào vai tôi hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ. Cậu ấy có lẽ không biết, mỗi khi cậu ấy ngủ say, tôi đều lén nhìn cậu ấy rất lâu. Tôi rất chắc chắn. Tương lai của cậu ấy nhất định có một vị trí dành cho tôi. Bất kể trước đây cậu ấy từng trải qua chuyện gì, con đường sau này, tôi sẽ cùng cậu ấy bước tiếp. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao