Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cố Nam Dã ôm tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. "Thư Thư, thả lỏng một chút..." Giọng cậu ấy khàn khàn, mang theo sự kiềm chế, trán tựa vào trán tôi, hơi thở giao hòa vào nhau. Tay tôi vòng qua cổ cậu ấy, đầu ngón tay hơi run rẩy, giọng nói cũng run theo: "Cố Nam Dã..." "Ừm, tôi đây." Cậu ấy hôn lên khóe mắt tôi, thật nhẹ nhàng. "Tôi sẽ thật dịu dàng..." Bên ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa vẫn nổ lẹt đẹt, xa xăm, giống như âm thanh nền của thế giới này. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống không. Tôi ngẩn người một lát, định ngồi dậy thì cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra. Cố Nam Dã bưng một chiếc khay bước vào, trên đó đặt một bát cháo, một đĩa thức ăn nhỏ và một ly nước ấm. Thấy tôi tỉnh dậy, cậu ấy mỉm cười: "Thư Thư~ Cậu tỉnh rồi à? Vừa vặn quá, cháo mới nấu xong này." Cậu ấy đặt khay lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm vào trán tôi, rồi lại vuốt ve mặt tôi, giọng điệu mềm mỏng: "Còn đau không?" Tôi sững lại một giây, nhận ra cậu ấy đang hỏi chuyện gì, mặt lập tức bốc cháy hừng hực. "Không... không đau nữa rồi..." Tôi cúi đầu, vùi mặt sâu vào trong chăn. Cậu ấy bật cười, ghé lại gần, hôn nhẹ lên môi tôi một cái. "Đáng yêu thật đấy~" Cậu ấy lùi ra một chút, nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh: "Thư Thư, tôi thực sự muốn giấu cậu đi quá đi mất." Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh. Người này, sao mà biết dỗ dành thế không biết. Tôi rủ mắt, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Và rồi, điện thoại reo. Là điện thoại của tôi. Tôi vô thức nhìn sang tủ đầu giường, trên màn hình nhảy nhót một dãy số, không có tên lưu trong danh bạ, nhưng dãy số đó, cả đời này tôi cũng không quên được. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Cố Nam Dã nhận ra điều gì đó, khẽ hỏi: "Thư Thư? Có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số đó, ngón tay cứng đờ, nhưng mãi vẫn không dám bắt máy. Thời gian dường như quay trở về cái buổi chiều năm mười tám tuổi đó. Cái buổi chiều mà tôi cứ ngỡ mình đã quên, nhưng thực ra nó đã khắc sâu vào xương tủy. Ngăn kéo bị lục tung, những cuốn nhật ký vứt vương vãi trên sàn, những trang giấy viết đầy tên một người bị xé thành từng mảnh vụn. Mẹ tôi đứng giữa đống hỗn độn đó, tay siết chặt một trang giấy, vẻ mặt là thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ: phẫn nộ, ghê tởm, và thất vọng tràn trề. "Tống Thư!" Giọng bà nhọn hoắt đâm vào màng nhĩ: "Sao tôi lại sinh ra cái loại biến thái như anh cơ chứ!! Sao anh có thể thích đàn ông được! Tôi thấy anh cũng chẳng cần đi thi đại học làm gì nữa!! Anh cứ ở yên trong nhà cho tôi, bao giờ chữa khỏi cái bệnh này thì mới được bước chân ra ngoài!!" Tôi đứng đó, há miệng nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Tâm tư thầm kín của tuổi mười tám đã bị giết chết hoàn toàn vào buổi chiều hôm đó. Định mệnh quả là biết đùa. Ngày hôm đó, người cha quanh năm đi làm xa của tôi, lại tình cờ về sớm. Ông đứng ở cửa, nghe thấy toàn bộ. Cái làng quê nghèo lạc hậu đó, cái nơi coi việc nối dõi tông đường còn lớn hơn cả trời xanh. Thích đàn ông ư? Đó là cái tội không thể dung thứ, còn nặng nề hơn cả giết người phóng hỏa. Tôi bị nhốt lại. Căn phòng kho của gia đình, tối tăm, ẩm thấp, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu hắt vào chút ánh sáng. "Anh còn thích đàn ông nữa không?" Mẹ hỏi, cha hỏi, thậm chí họ hàng cũng thay phiên nhau đến hỏi. Tôi bắt đầu sợ hãi khi nghe thấy hai chữ "thích" đó. Bắt đầu sợ hãi khi nhớ lại tên của người ấy. Bắt đầu nghi ngờ bản thân mình phải chăng thực sự có bệnh. Chẳng biết qua bao nhiêu ngày. Cuối cùng tôi cũng sụp đổ. Tôi khóc lóc cầu xin họ thả tôi ra, quỳ móp dưới đất, lặp đi lặp lại: "Con không thích đàn ông nữa... không thích nữa rồi... xin mọi người hãy thả con ra..." Cửa mở ra. Nhưng tôi cảm thấy, có thứ gì đó, đã vĩnh viễn khép lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao