Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi lao tới, đâm sầm vào lòng cậu ấy. "Cố Nam Dã, chạy mau!!!" Giọng tôi run rẩy, mảnh vỡ trong tay vẫn chưa vứt, máu dính đầy tay, "Họ... họ đông lắm." Cậu ấy không động đậy. Chỉ ôm chặt lấy tôi hơn. "Không sao rồi." Giọng cậu ấy nghèn nghẹn trên đỉnh đầu tôi, mang theo chút khản đặc, "Thư Thư, không sao rồi, đừng sợ." Tôi ngẩn người. Phía sau vọng lại tiếng ồn ào, đám bác cả đang hét gì đó, nhưng rất nhanh đã bị những người mặc sắc phục kia chặn lại. Tôi không quay đầu lại nhìn. Chỉ vùi mặt vào ngực Cố Nam Dã, toàn thân không ngừng run rẩy. Cậu ấy vỗ nhẹ từng cái vào lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Không sao rồi, tôi đến đón cậu về nhà." Rời đi rất thuận lợi. Những người đó không đuổi theo. Có lẽ vì những người đứng ở cửa, có lẽ vì họ còn bận xử lý chuyện khác — gã đàn ông bị tôi đâm bị thương kia. Tôi không hỏi, cũng chẳng muốn hỏi. Cố Nam Dã cứ nắm chặt tay tôi suốt quãng đường từ ngôi làng đó ra đến huyện, chưa từng buông ra một giây. Đến khách sạn, cậu ấy ấn tôi ngồi xuống mép giường, đi lấy hộp thuốc nhỏ mang theo bên người. "Đưa tay ra đây." Tôi ngoan ngoãn đưa tay. Cậu ấy nhìn vết thương bị mảnh vỡ cứa rách, chân mày nhíu chặt lại, nhưng động tác sát trùng lại nhẹ nhàng vô cùng. "Đau không?" Tôi lắc đầu. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, vành mắt vẫn còn đỏ. "Sao cậu tìm thấy tôi được?" Tôi hỏi. Cậu ấy cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương cho tôi, khóe miệng khẽ cong lên. "Vì Thư Thư ngoan quá mà." Giọng cậu ấy mềm mỏng, "Lúc đăng ký sinh viên, địa chỉ khai báo đều là thật." Tôi ngẩn ra. Nhớ lại lúc mới nhập học, đúng là tôi đã thành thật điền địa chỉ nhà. Chưa từng nghĩ có một ngày, cái địa chỉ này lại trở thành manh mối để Cố Nam Dã tìm thấy tôi. Cậu ấy dán băng cá nhân cho tôi, rồi đưa tay nhéo nhéo mặt tôi. "Chút thịt tôi nuôi mãi mới lớn được," Giọng điệu cậu ấy đầy vẻ tủi thân, "Cứ thế mà bay sạch rồi." Hốc mắt tôi bỗng nóng lên. Cậu ấy kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên vai tôi, nghèn nghẹn nói: "Sau này bất kể đi đâu, tôi cũng sẽ đi cùng cậu, không bao giờ để cậu một mình nữa." Bao nhiêu ngày nơm nớp lo sợ, bao nhiêu ngày sợ hãi tuyệt vọng, vào khoảnh khắc này dường như cuối cùng cũng có thể trút bỏ hết rồi. Tôi nhắm mắt lại, dựa vào lòng cậu ấy, ý thức dần trở nên mơ hồ. Giây cuối cùng trước khi thiếp đi, tôi cảm nhận được cậu ấy khẽ hôn lên tóc mình. Rất an lòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Tim tôi hẫng một nhịp. "Cố Nam Dã?" Không ai đáp. Tôi cuống quýt tung chăn xuống giường, chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, vừa chạy đến cửa thì cửa mở ra. Cố Nam Dã đứng ngoài cửa, tay xách bữa sáng, cái nhìn đầu tiên thấy tôi là chân mày đã nhíu lại. "Sao không đi dép!" Cậu ấy đặt bữa sáng sang bên cạnh, cúi người lấy đôi dép lê từ dưới gầm giường ra, bước tới cúi xuống xỏ vào chân cho tôi. "Dưới đất lạnh thế này, cảm lạnh thì biết làm sao?" Tôi cúi đầu nhìn bóng lưng cậu ấy đang quỳ trước mặt mình, mũi cay xè, không nói nên lời. Cậu ấy đứng dậy, thấy vành mắt tôi đỏ hoe thì sững lại một chút, rồi bật cười. "Sao thế? Tưởng tôi chạy mất rồi à?" Tôi gật đầu. Cậu ấy cười rạng rỡ hơn, đưa tay xoa xoa tóc tôi: "Đồ ngốc, bảo bối của tôi còn ở đây, tôi chạy đi đâu được?" Sau đó cậu ấy như nhớ ra điều gì, từ trong túi rút ra một tờ giấy, rũ ra trước mặt tôi, đắc thắng vung vẩy. "Xem xem đây là cái gì?" Tôi định thần nhìn kỹ. Trên đó viết chữ chằng chịt, dưới cùng là dấu vân tay đỏ chót, có của mẹ tôi, của bác cả, và vài cái tên tôi không quen. Giấy đoạn tuyệt quan hệ. "Sau này Thư Thư," Cậu ấy nhìn tôi, mắt sáng long lanh, nhấn mạnh từng chữ, "Sẽ chỉ thuộc về một mình tôi thôi." Nước mắt tôi lập tức trào ra. Cậu ấy cuống quýt: "Ơ hay đừng khóc chứ, tôi định làm cậu vui mà~" Tôi lao tới ôm chầm lấy cậu ấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, khóc đến toàn thân run rẩy. Cậu ấy sững lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về lưng tôi. "Được rồi được rồi, không khóc nữa. Sau này đã có tôi đây rồi." Trên chuyến xe trở về, cậu ấy luôn nắm chặt tay tôi. Phong cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, ngôi làng nhỏ đã giam cầm tôi hơn hai mươi năm cuối cùng cũng ngày càng xa, ngày càng xa, cho đến khi không còn thấy nữa. Tôi tựa đầu vào vai Cố Nam Dã, nhắm mắt lại. Cậu ấy khẽ nắn nắn ngón tay tôi. Tôi không mở mắt, chỉ khẽ mỉm cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao