Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Mẹ, con cầu xin mẹ đấy!" Tôi quay đầu nhìn bà. Bà đứng ngay trong sân, dưới gốc cây già đó, cách tôi chỉ mười mấy bước chân. "Mẹ hãy để con đi đi!" Tôi chẳng biết mình đang nói gì, chỉ cố hết sức rặn ra từng chữ, "Còn nửa năm nữa, chỉ nửa năm nữa thôi là con có thể ra ngoài làm việc rồi, lúc đó tiền con đều đưa cho mẹ hết, tháng nào cũng đưa cho mẹ, con cầu xin mẹ!" Bà không nói gì. "Tất cả tiền của con đều đưa cho mẹ, con không lấy một xu nào hết!" Tôi bám chặt vào khung cửa, đốt ngón tay trắng bệch, "Mẹ, con xin mẹ, xin mẹ mà..." Cuối cùng bà cũng động đậy. Tôi cứ ngỡ bà định bước lại gần. Nhưng bà chỉ nghiêng đầu nhìn bác cả một cái. Bác cả bước lên một bước. "Thôi được rồi, đừng có gào thét nữa." Giọng ông ta ồm ồm, "Giờ cháu nói thì hay lắm, nhưng một khi đã đi xa rồi, lúc đó cháu chạy mất hút thì chúng ta biết tìm cháu ở đâu mà đòi tiền?" Chú hai phụ họa: "Đúng thế, lời nói suông thì ai chẳng nói được?" Cậu ba cười khẩy: "Đợi cháu ra ngoài rồi, cháu còn nhớ chúng ta là ai không? Chỉ có cầm tiền trong tay mới là thật thôi." Tôi há miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Họ nói đúng. Tôi thực sự sẽ chạy. Tôi sẽ chạy thật xa, cả đời này không muốn nhìn thấy những người này thêm một lần nào nữa. Còn mẹ tôi suốt từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Bà cứ đứng đó, cách tôi mười mấy bước chân, lặng lẽ nhìn tôi. Không hề mềm lòng. Không hề xót xa. Chẳng có gì cả. Chỉ buông lại một câu: "Bác cả con nói đúng đấy." Rồi bà quay người đi vào trong nhà. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng bà. Tay bác cả vươn tới, nắm lấy cánh tay tôi lôi vào trong. Tôi vùng vẫy một cái, rồi lại một cái nữa. Sau đó thì không vùng vẫy nữa. Vô ích thôi. Tôi bị đẩy vào căn phòng kho đó. Cửa bị khóa lại từ bên ngoài. Ánh sáng lịm dần đi. Lần này tôi không còn quá nhiều cảm xúc nữa. Tôi chỉ nhớ Cố Nam Dã vô cùng. Nhớ nụ cười của cậu ấy, nhớ âm cuối mềm mại khi cậu ấy gọi tôi là "Thư Thư". Lần này tôi nhất định phải trốn thoát. Nhất định. Khi bữa tối được đưa qua cửa sổ, tôi bưng lên nhìn một cái, một bát cháo loãng, nửa chiếc màn thầu, một đĩa dưa muối. Tôi hít một hơi thật sâu, vung tay lên. Chiếc bát đập xuống đất vỡ tan thành vài mảnh. "Làm cái gì đấy!" Bên ngoài vọng vào tiếng chửi mắng, "Không muốn ăn thì nhịn!" Tôi không lên tiếng. Chờ tiếng bước chân đi xa dần, tôi mò mẫm bò tới, nhặt lấy một mảnh vỡ dưới đất. Mảnh to nhất. Cạnh của nó rất sắc. Tôi nắm chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay, nắm thật chặt, lòng bàn tay bị cứa rách, máu chảy ra nhưng tôi chẳng hề thấy đau. Lần này, dù có phải liều mạng chết cùng nhau, dù có phải trả giá, tôi cũng nhất định phải thoát ra ngoài. Cả đêm không ngủ. Tôi cứ ngồi trong góc, nắm chặt mảnh vỡ đó, nhìn tia sáng hắt qua khe cửa, hết lần này đến lần khác nhớ lại gương mặt của Cố Nam Dã. Sáng hôm sau, bên ngoài vọng vào những tiếng ồn ào. Tôi nghe thấy tiếng cười của bác cả, ồm ồm và mang theo chút ý nịnh bợ. "Đến đây đến đây, chính là chỗ này, sinh viên đại học hẳn hoi nhé, da dẻ mịn màng lắm, đảm bảo ông sẽ hài lòng!" Một giọng nói khác mà tôi không quen, cười một cách bỉ ổi: "Sinh viên đại học đúng là đáng giá này thật, sau này còn có thể kèm cặp con cái học hành, đáng lắm!" "Chứ lại không," Chú hai phụ họa, "Đáng đồng tiền bát gạo!" Máu trong người tôi sôi lên tận đỉnh đầu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tiếng lạch cạch mở khóa. Cửa mở ra. Ánh sáng tràn vào làm mắt tôi đau nhức. Một gã đàn ông đứng ở cửa, béo lùn, mắt híp lại nhìn vào bên trong, khi thấy tôi thì toe toét cười. "Tốt, tốt lắm." Gã bước vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng gã. Gã tiến về phía tôi. Tôi không nhúc nhích. Một bước. Hai bước. Ba bước. Gã đưa tay ra. Tôi chẳng hề suy nghĩ. Tay tôi vung mạnh lên, mảnh vỡ đâm thật mạnh xuống. Chính là bàn tay đang vươn tới của gã. Gã kêu thét lên thảm thiết, ôm lấy tay lùi lại phía sau. Tiếng bước chân bên ngoài lập tức loạn xị ngầu. "Có chuyện gì thế!" Cửa bị đẩy ra, vài người ùa vào. Bác cả, chú hai, cậu ba, và vài người tôi không quen. Tôi đứng dậy, giơ mảnh vỡ dính máu quơ loạn xạ về phía họ. "Đừng có qua đây." Họ lùi lại, né tránh, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Tôi không dừng lại. Tôi vung vẩy mảnh vỡ đó lao ra phía cửa. Họ sợ hãi, lần lượt dạt sang hai bên. Tôi lao ra khỏi cánh cửa đó. Ánh nắng chói chang, tôi lảo đảo nhưng không dám dừng lại. Nhưng vừa chạy đến cổng sân, tôi bỗng khựng lại. Bên ngoài cổng có mấy người đang đứng. Mặc sắc phục. Và giữa họ, là một người mà tôi không thể quen thuộc hơn. Cố Nam Dã. Cậu ấy thấy tôi, vành mắt lập tức đỏ hoe. "Thư Thư."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao