Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đó, tôi chọn ôn thi lại lớp 12. Tôi muốn trốn khỏi nơi này, trốn khỏi họ. Còn họ, như để chứng minh gen của mình chẳng có vấn đề gì, lại tiếp tục "luyện một tài khoản nhỏ" khác. Khoảnh khắc em trai ra đời, tôi hoàn toàn trở thành kẻ thừa thãi trong căn nhà này. Tôi vẫn nhớ buổi chiều tà hôm đó. Bên bàn ăn, mẹ ôm em trai, đút cho nó từng thìa trứng hấp. Đứa trẻ há cái miệng nhỏ xíu, ăn đến mức dính đầy mặt, mẹ vừa cười vừa lấy khăn tay lau cho nó. Cha ngồi bên cạnh trêu đùa, nụ cười trên mặt ông là sự dịu dàng mà tôi chưa từng được thấy. Tôi bưng chiếc bát không đứng ở cửa bếp chờ xới cơm. Mẹ chẳng thèm ngoảnh đầu lại: "Cơm ở trong nồi, tự đi mà xới." Tôi bước tới mở vung ra, dưới đáy nồi chỉ còn lại một lớp cháy mỏng dính. Tôi múc chút nước vào ngâm cho mềm rồi ngồi xổm bên cạnh bếp lặng lẽ ăn cho hết. Em trai ăn no rồi, được cha bế cao lên quá đầu, nó cười khanh khách. Mẹ nhìn hai người họ, cười mãn nguyện đến thế. Kể từ đó, tôi ăn cơm trong nhà này là lãng phí lương thực, không làm việc là lười biếng trốn tránh, nói nhiều một chút là chướng tai gai mắt. Dù tôi học giỏi đến đâu, trong mắt họ cũng chẳng thể nào bằng một đứa trẻ "bình thường". Tôi trở thành kẻ ngoài lề hoàn toàn, đứng bên lề quan sát hạnh phúc của họ. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, thứ tôi chờ được không phải là một câu chúc mừng. Cha liếc nhìn tờ giấy đỏ rực ấy, tùy tiện ném lên bàn. "Học hành cái nỗi gì?" Ông nói, giọng điệu chẳng có lấy nửa phần thương lượng, "Mày giờ cũng mười chín tuổi rồi! Thu dọn đồ đạc đi, hai ngày nữa lên xưởng mà làm thuê. Em trai mày còn nhỏ, trong nhà nhiều chỗ cần tiêu tiền lắm, đừng có đọc mấy thứ vô dụng đó nữa." Tôi đứng đó, nhìn tờ giấy báo trúng tuyển. Một năm thức khuya dậy sớm khổ học, đổi lại là một câu nói như thế. Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng cười của em trai vọng sang từ phòng bên cạnh, cứ thế mở trừng mắt cho đến khi trời sáng. Tôi không biết mình đã trốn khỏi ngôi làng nhỏ ấy bằng cách nào. Chỉ nhớ ngày đi trời còn chưa sáng. Tôi khoác hành trang trên vai, trong túi chỉ có vài trăm tệ tích cóp được từ những công việc lặt vặt. Đường núi dài dằng dặc, tôi đi suốt cả một đêm, đến khi trời sáng cuối cùng cũng bắt được chuyến xe khách lên huyện. Tôi đã phải mất rất lâu, rất lâu mới dám tin rằng mình thực sự đã thoát ra được rồi. Để được đi học, tôi vay vốn sinh viên. Để sống sót, tôi làm đủ mọi nghề: lấy cơm ở căng tin, phát tờ rơi, làm gia sư, tiếp thị ở trung tâm thương mại. Lúc khó khăn nhất, một ngày chỉ ăn đúng một bữa. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Nơi từng phải khó khăn lắm mới trốn thoát được, giờ đây phải quay về, tâm thế lại hoàn toàn khác biệt. Trong điện thoại, mẹ khóc đến kiệt sức, nói rằng cha sắp không qua khỏi, muốn tôi về nhìn mặt lần cuối. Tôi siết chặt điện thoại, nghe tiếng khóc đứt quãng bên kia, đầu óc trống rỗng. Người cha đã nhốt tôi lại. Người cha đã nói học hành gì, đi làm thuê đi. Ông ấy sắp chết rồi. Trước cửa nhà ga, Cố Nam Dã nắm lấy tay tôi, vành mắt đỏ hoe. "Thư Thư, thật sự không thể mang tôi theo sao?" Tôi nhìn cậu ấy, lòng chua xót đến mức không nói nên lời. Không thể. Tôi không thể để cậu ấy nhìn thấy những kẻ coi tôi như quái vật, không thể để cậu ấy thấy quá khứ và gia đình mục nát của mình. Tôi lắc đầu: "Tôi sẽ về sớm thôi." Nói xong, tôi nhìn quanh một lượt rồi nhanh như chớp hôn lên má cậu ấy một cái. Vụng về thốt ra một chữ: "Ngoan..." Cậu ấy sững người, rồi lập tức ôm chầm lấy tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi một cái, nặng hơn và lâu hơn nụ hôn của tôi rất nhiều. Lúc buông ra, cậu ấy tựa trán vào trán tôi, trầm giọng nói: "Dỗ dành người ta phải như thế này mới đúng." Mặt tôi nóng bừng, đẩy nhẹ cậu ấy: "Xe sắp chạy rồi..." Cậu ấy lúc này mới buông tôi ra nhưng vẫn nắm chặt tay không nỡ rời, mãi đến khi loa phát thanh thúc giục lần cuối mới chịu buông tay. Ngồi trên tàu hỏa, nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, tâm trạng tôi phức tạp như một mớ bòng bong. Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Cố Nam Dã. 【 Thư Thư, nhìn bên trong ngăn túi của ba lô đi. 】 Tôi ngẩn ra, cầm lấy ba lô lật vào bên trong. Kéo khóa ra, bên trong là một xấp tiền mặt dày cộp. Tay tôi run bắn lên. Điện thoại lại rung thêm cái nữa. 【 Đi đường xa đừng để mình chịu thiệt. Xong việc thì về ngay nhé, tôi đợi cậu. 】 【 Còn nữa, nhớ ngày nào cũng phải nhắn tin cho tôi đấy! 】 【 Hu hu, cậu vừa mới đi tôi đã nhớ cậu chết mất thôi! 】 Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ ấy, hốc mắt bỗng chốc nóng hổi. Cố Nam Dã... Tôi nắm chặt xấp tiền trong tay, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã lên đó. Cố Nam Dã, sao cậu lại tốt đến thế. Sao cậu có thể tốt đến nhường này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao