Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi tôi đặt chân vào căn nhà đó một lần nữa, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là cánh cửa gỗ bong tróc sơn, vẫn là khoảnh sân chật hẹp, vẫn là cái mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi hám đó. Mẹ thấy tôi, mắt bà sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ nhiệt tình mà tôi chưa từng thấy. "Con về rồi đấy à?" Bà đon đả bước tới, định đón lấy hành lý của tôi. Tôi theo bản năng lùi lại một bước. Bà sững lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, xoa xoa tay nói: "Đi đường mệt rồi phải không? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi." Tôi đứng yên không động đậy: "Cha đâu?" Bà cúi đầu, giọng nói mang theo tiếng nấc: "Ở bệnh viện... suy thận giai đoạn cuối... bác sĩ nói... phải thay thận..." Tôi im lặng chờ bà nói tiếp. Quả nhiên. Bà ngẩng đầu, lau khóe mắt rồi nhìn tôi. "Con... con là con ruột của ông ấy, chắc chắn là tương thích... hay là... con đi kiểm tra thử xem?" Tôi sững sờ: "Mẹ muốn con hiến thận cho ông ta?" Bà vội vàng nói: "Thì cứ kiểm tra cái đã, lỡ như tương thích thì sao? Cha con... ông ấy nuôi con bao nhiêu năm nay, con không thể thấy chết mà không cứu được..." Nuôi tôi bao nhiêu năm nay. Tôi há miệng định nói thì bà lại lên tiếng, giọng điệu đã thay đổi, không còn là cầu xin nữa. "Hơn nữa, đằng nào con cũng thích đàn ông, có thiếu một quả thận cũng có sao đâu, dù sao con cũng chẳng kết hôn sinh con, cần nhiều cơ quan nội tạng thế làm gì?" Khoảnh khắc đó, tôi như bị thứ gì đó giáng một đòn chí mạng. Tôi nhìn bà, đột nhiên bật cười: "Mẹ, con sẽ không hiến đâu." Sắc mặt bà thay đổi hẳn. Tôi quay người đi ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cổng sân đã bị người ta chặn lại. Là bác cả. Ông ấy đứng ở cửa, phía sau còn có chú hai, cậu ba, và vài người họ hàng tôi không gọi tên nổi. Họ giống như một bức tường, chặn đứng đường ra của tôi. "Tống Thư à," Bác cả mở lời, giọng điệu như đang dạy bảo một đứa trẻ không hiểu chuyện, "Cha cháu đã thế rồi, sao cháu có thể bỏ đi được? Máu đào hơn ao nước lã mà." "Đúng đấy." Chú hai phụ họa bên cạnh, "Hồi nhỏ cha cháu nuôi cháu vất vả thế nào, giờ ông ấy bệnh, cháu cho một quả thận thì đã làm sao?" "Vả lại, một quả thận cũng có chết người được đâu," Cậu ba xen vào, "Cạnh nhà cậu có ông Lý kia kìa, hiến một quả thận giờ vẫn sống sờ sờ ra đó thôi." Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn họ. Những người này. Năm đó khi tôi bị nhốt lại, họ cũng từng đến. Lần lượt đứng trước cửa căn phòng kho đó hỏi tôi: "Mày còn thích đàn ông nữa không?" Bây giờ họ lại đến, lần lượt đứng trước mặt tôi nói: "Cháu hiến một quả thận thì đã làm sao?" Tôi bỗng thấy thật nực cười: "Tránh ra." Không ai nhúc nhích. Bác cả bước lên một bước, định nắm tay tôi: "Cái thằng này, sao lại chẳng biết điều thế hả." Tôi lùi lại. Nhưng ông ta nhanh hơn, chộp lấy cổ tay tôi. Tôi vùng vẫy nhưng không thoát được. Càng lúc càng nhiều người quây lại, mồm năm miệng mười: "Cháu cứ nghe lời bác cả cháu đi.", "Đều là người một nhà, đừng để mặt mũi khó coi quá.", "Chỉ là hiến cái thận thôi, không chết được đâu." Gương mặt họ chao đảo trước mắt tôi, miệng mồm mấp máy, âm thanh u u bên tai. Tay tôi bắt đầu run rẩy. Không phải vì sợ hãi. Mà là hận. Hóa ra ba năm trôi qua, tôi vẫn chẳng trốn thoát được thứ gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao