Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau, ký túc xá hiếm khi náo nhiệt như vậy. Mọi người đang bàn tán về kỳ nghỉ đông sắp tới, ai nấy đều hớn hở. "Tôi sẽ đi Trùng Khánh! Lẩu ơi ta đến đây!" "Tôi đăng ký một trại trượt tuyết, nghe nói huấn luyện viên ở đó đẹp trai lắm!" "Về nhà nằm ườn ra, mẹ tôi bảo sẽ nấu món ngon cho tôi ăn." Những chủ đề này tôi vốn chẳng bao giờ xen vào được. Họ bàn chuyện đi đâu chơi, ăn gì, gặp ai. Còn kỳ nghỉ đông của tôi đã sớm được an bài xong xuôi: làm nhân viên tiếp thị ở trung tâm thương mại, một ngày được một trăm hai mươi tệ, nếu làm cả tháng thì tiền sinh hoạt phí kỳ sau sẽ có chỗ trông cậy. Tôi lặng lẽ nghe họ nói, thỉnh thoảng cười theo một cái, giả vờ như mình cũng đang mong chờ điều gì đó. Có người hỏi Cố Nam Dã: "Dã ca, còn ông? Nghỉ đông định làm gì?" Cậu ấy tựa vào lưng ghế, uể oải đáp: "Nhà tôi bảo đi du lịch nước ngoài, chắc ăn Tết ở bển luôn." Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Ăn Tết cũng ở nước ngoài sao? Vậy năm nay, tôi và Cố Nam Dã không thể gặp nhau rồi. Đêm giao thừa năm ngoái, cậu ấy kéo tôi đi xem pháo hoa. Trên quảng trường rất đông người, cậu ấy sợ tôi lạc nên cứ nắm chặt lấy tay áo tôi suốt. Lúc đếm ngược đến khoảnh khắc giao thừa, cậu ấy ghé sát tai tôi hét lớn: "Tống Thư, chúc mừng năm mới!" Sau đó là một phong bao lì xì nặng trịch được nhét vào tay tôi. Khoản tiền đó tôi chưa hề động tới, tôi nghĩ ngợi, lỡ có ngày nào đó Cố Nam Dã chán ghét tôi, tôi sẽ đem trả lại phong bao ấy cho cậu ấy. Tôi nợ cậu ấy đã quá nhiều rồi. Điện thoại đột nhiên rung lên. Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Cố Nam Dã. 【 Thư Thư à~ Năm nay cũng đón Tết với tôi đi~ Tôi nói với bố mẹ rồi~ Để tôi đặt vé máy bay cho cậu nhé~ 】 Tôi ngẩng đầu. Cậu ấy đang nhìn tôi, mỉm cười lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Tôi cúi đầu gõ chữ, ngón tay hơi cứng đờ. 【 Cố Nam Dã, tôi không đi đâu, tôi còn phải đi làm thêm. 】 Tin nhắn vừa gửi đi, cậu ấy đã cuống lên. 【 Thì làm "bạn chơi cùng" của tôi đi~ Bây giờ giá thuê người chơi cùng cao lắm đấy~ Thư Thư à~ 】 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, mắt cay xè. Tôi biết, Cố Nam Dã đang dùng cách này để giảm bớt gánh nặng cho tôi. Cậu ấy biết tôi ngại nhận lòng tốt của cậu ấy, nên luôn tìm mọi cách để tạo ra một lý do cho những lòng tốt đó. Lấy cơm, người chơi cùng... hình như tôi phải bỏ ra thứ gì đó thì mới có thể thản nhiên nhận lấy. Nhưng tôi không thể. Không được quá tham lam. Đòi hỏi quá nhiều sẽ bị chán ghét. Mà bị chán ghét thì sẽ bị bỏ rơi. Tôi tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn. Không xem tin nhắn của cậu ấy nữa. Dưới sự cố chấp không chịu nhượng bộ của tôi, chuyện này đành trôi vào dĩ vãng. Cố Nam Dã sau đó còn trực tiếp nói với tôi vài lần, nhưng đều bị tôi hờ hững gạt đi. Cuối cùng cậu ấy cũng không nhắc lại nữa. Kỳ nghỉ đông đã đến. Bạn cùng phòng lần lượt kéo vali rời đi, ký túc xá mỗi ngày một vắng lặng. Ngày đi, Cố Nam Dã đứng ở cửa, vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà hỏi: "Tống Thư, cậu thực sự không đi à?" Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa gật đầu: "Cố Nam Dã, cậu đi chơi vui vẻ nhé." Cậu ấy há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng, chỉ "ừ" một tiếng rồi kéo vali đi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối thật lâu. Bảy giờ sáng hôm sau, tôi có mặt đúng giờ tại trung tâm thương mại. Trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, tôi khoác lên mình chiếc áo gilê màu đỏ có in logo của một thương hiệu nào đó. Đẩy cửa bước ra, tôi sững sờ. Trước quầy tiếp thị khu vực đồ uống bên cạnh, có một người đang đứng đó. Cũng là chiếc áo gilê đỏ, tay còn lóng ngóng giơ một tấm bảng quảng cáo. Cố Nam Dã. Cậu ấy mặc chiếc áo tiếp thị xấu đến đau đớn kia, toe toét miệng vẫy tay với tôi, cười đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết: "Tống Thư, bên này~" Tôi bước tới, bước chân ngày càng nhanh, cuối cùng gần như là lao đến trước mặt cậu ấy. "Cố Nam Dã, đừng quậy nữa!" Tôi hạ thấp giọng, nhưng cổ họng lại hơi run run: "Giờ cậu ra sân bay vẫn còn kịp đấy." Chẳng phải cậu ấy nên ở trên máy bay ra nước ngoài sao? Chẳng phải bố mẹ cậu ấy đưa cậu ấy đi ăn Tết ở nước ngoài sao? Cậu ấy lắc đầu vẻ vô lại: "Tôi nói với bố mẹ rồi, tôi muốn đi làm thêm kiếm tiền. Họ vui lắm, khen tôi hiểu chuyện, còn bảo ủng hộ tôi trải nghiệm cuộc sống nữa!" Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, không nói lời nào. Cậu ấy cũng không tránh né, cứ thế mỉm cười nhìn tôi. "Tống Thư, bố mẹ tôi đi nước ngoài cả rồi, dì giúp việc cũng nghỉ Tết, cậu qua nhà tôi ở đi, nấu cơm cho tôi nhé? Không thì ngày nào tôi cũng phải ăn cơm hộp mất!!" "Cố Nam Dã," Tôi nghe thấy giọng mình khản đặc, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" "Ở bên cậu mà." Cậu ấy nói một cách đương nhiên: "Cậu chẳng phải đi làm thêm sao? Tôi cũng đi làm thêm. Hai người cùng làm, dù sao cũng thú vị hơn một người chứ?" Tôi mấp máy môi, chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, tôi vẫn không thắng nổi cậu ấy. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, tôi cũng mong cậu ấy ở lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao