Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Tôi có thể đi xét nghiệm." Tôi nghe thấy giọng mình rất bình tĩnh. Mọi người đều im lặng nhìn tôi. "Nhưng nếu kết quả không tương thích," Tôi nhìn bác cả, nhìn bàn tay ông ta đang siết cổ tay mình, "Thì các người phải để tôi đi." Bác cả ngẩn người, buông tay ra. "Cái đó là đương nhiên." Ông ta cười gượng, "Không hợp thì ai ép được cháu cơ chứ?" Mẹ tôi đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, không hợp thì thôi, thôi vậy..." Tôi nhìn họ, cười lạnh trong lòng. Thôi vậy? Các người chỉ là đang nghĩ, biết đâu lại hợp thì sao. Điện thoại bị thu mất. Ba lô cũng bị lấy đi. Khi đến bệnh viện lấy máu, tôi bị vài người vây quanh như một tên tội phạm. Lấy máu xong lại bị áp giải về. Tôi bị sắp xếp ở trong căn phòng kho từng nhốt mình vô số ngày đó, cửa bị khóa từ bên ngoài, ngày ba bữa cơm được đưa qua ô cửa sổ. Họ nói sợ tôi chạy mất. Tôi không quậy phá. Tôi chỉ im lặng chờ đợi mỗi ngày. Những ngày đợi kết quả, tôi nằm trên chiếc giường ván cứng đó, hết lần này đến lần khác nghĩ về Cố Nam Dã. Cậu ấy chắc chắn là lo phát điên lên rồi. Lúc tôi đi đã nói là sẽ về sớm, vậy mà bây giờ... Sẽ không sao đâu. Tôi tự nhủ với bản thân. Sẽ không tương thích đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế được. Ngày có kết quả, mẹ đưa điện thoại cho tôi xem. "Không tương thích." Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, thở hắt ra một hơi dài. Giống như một kẻ sắp chết đuối cuối cùng cũng trồi được lên mặt nước. Tôi đưa tay ra: "Mẹ, đưa ba lô cho con, con phải đi rồi." Bà không nhúc nhích. Tôi ngẩng đầu nhìn bà. "Đi?" Bà cười, nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh toát, "Đi đâu?" Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung. "Mẹ đã tìm cho con một người đàn ông rồi." Bà nói, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết hôm nay khá tốt, "Ngay làng bên thôi, vợ chết, có hai đứa con, muốn tìm thêm người nữa. Người ta không chê con, nói đàn ông cũng được, người ta chỉ muốn tìm người trẻ tuổi thôi, không thì cái món hời này chẳng đến lượt con đâu. Hơn nữa người ta có tiền, con qua đó sau này không phải chịu khổ nữa, con mấy ngày tới thu dọn đi rồi qua đó." Tôi ngẩn người. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. "Mẹ...?" Vẻ mặt bà thay đổi, trở nên cuồng loạn. "Thế thì mẹ biết làm thế nào?! Mẹ cũng phải sống chứ! Em trai con còn nhỏ, sau này bao nhiêu chỗ phải dùng tiền! Người ta đưa mười vạn tiền sính lễ, mười vạn đấy! Mẹ cũng phải giữ lại ít tiền dưỡng già cho mình chứ!" Tôi há hốc miệng, không phát ra nổi âm thanh nào. "Dù sao con cũng thích đàn ông sẵn rồi," Bà nhìn tôi, ánh mắt thậm chí còn mang theo vẻ đương nhiên, "Người ta cũng không chê con, con còn kén chọn cái gì? Con tưởng con là ai?" Tôi quay người chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy đến cổng sân đã bị chặn lại. Bác cả, chú hai, cậu ba, họ lại đứng đó. Như một bức tường. Như một rào cản vĩnh viễn không thể bước qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao