Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32: Cắt đứt quan hệ

Nhờ uống được chút nước, đôi môi khô khốc của Vạn Thu cuối cùng cũng khôi phục lại chút sắc hồng. Cậu đang ở trong trạng thái đói đến kiệt quệ, vậy mà vẫn nhớ rằng suốt khoảng thời gian dài ấy, Ninh Xảo Trân hình như cũng chưa ăn gì. Sau khi tắm xong bước ra, việc đầu tiên cậu làm là ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. "Mẹ." Vạn Thu còn chưa kịp sấy khô tóc. Những sợi tóc hơi dài nhỏ nước xuống bộ quần áo sạch: "Con nấu cơm cho mẹ được không ạ?" Trên nền nhà vẫn còn túi đồ ăn cậu đã mua về. Chỉ tiếc giữa ngày hè nóng nực như vậy, thịt bên trong đã hỏng. Chỉ cần mở túi ra thôi, chắc chắn sẽ bốc lên mùi hôi thối. May mà trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn thừa. Hôm nay mẹ không vui. Trong ngăn đá còn một miếng thịt mà Vạn Thu đã cất riêng. Ban đầu cậu định để dành cho Sở Ức Quy, nhưng bây giờ cậu muốn dùng miếng thịt ấy nấu cho Ninh Xảo Trân. Là thịt bò. Thịt bò rất đắt. Mà thứ đắt tiền chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng lời của Vạn Thu còn chưa dứt, Ninh Xảo Trân đã sốt ruột bước lên, bất ngờ nắm chặt tay cậu, dùng sức kéo mạnh về phía trước. Chân cậu lập tức loạng choạng. Cơ thể đã lâu không ăn uống, nhẹ bỗng như đang bước trên mây. Tay chân Vạn Thu mất kiểm soát. Trước mắt cậu chợt tối sầm, rồi lại bị ánh nắng thiêu đốt từng chút một, thế giới dần hiện rõ trở lại. Nhưng lần này, người vốn chẳng bao giờ quan tâm tới cậu như Ninh Xảo Trân lại không buông tay để cậu ngã sõng soài dưới đất. Bà ta kéo tay cậu, cho cậu một điểm tựa để đứng vững. Đây là lần đầu tiên Vạn Thu nhận được sự nâng đỡ từ Ninh Xảo Trân. "Đừng giả vờ nữa, đi mau." Giọng Ninh Xảo Trân lần nữa kéo cậu ra khỏi cảm giác lâng lâng như đang lơ lửng trên đám mây ngọt ngào. Vạn Thu lập tức sải bước theo. Cậu bị kéo đi phía sau, cổ tay bị siết chặt đến đau nhói. Phía trước họ là một người đàn ông. Một người đàn ông mặc đồ đen. Cậu từng gặp qua. Là bạn của chú Hoàng Hổ. Vạn Thu khẽ dụi mắt, cố xua đi những đốm sáng trắng lấp lánh cứ hiện ra trước mắt. Tại sao bạn của chú Hoàng Hổ lại đi cùng mẹ? Lục Thanh Hà bước rất chậm, cố ý giảm tốc độ. Anh ta đang phối hợp với bước chân của Vạn Thu. Trạng thái của đứa trẻ này rõ ràng không ổn — sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ, bước chân lảo đảo. Nhưng lúc này Lục Thanh Hà không tiện xen vào chuyện của ông chủ, chỉ có thể đứng nhìn. Ninh Xảo Trân theo sau anh ta, kéo Vạn Thu đi. Vạn Thu bước từng bước xuống cầu thang. Dường như mỗi bậc thang đi xuống đều tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu. Như thể chê cậu quá chậm, Ninh Xảo Trân đột ngột giật mạnh tay: "Đi nhanh lên!" Vạn Thu bị kéo trượt xuống liền ba bậc thang. Hai đầu gối đập thẳng xuống nền xi măng cứng — Bộp — Một âm thanh nặng nề vang lên. Cơn đau ở đầu gối ngược lại khiến tinh thần mơ hồ của cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Lục Thanh Hà dừng lại, Ninh Xảo Trân thì không. Vạn Thu cố ngẩng đầu nhìn anh ta. Nhưng trước mắt cậu như bị phủ một lớp màn mỏng. Cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Lục Thanh Hà đang đứng ngược sáng. Ninh Xảo Trân lại kéo cậu đi tiếp về phía trước, Vạn Thu chỉ có thể cố sải bước thật dài theo sau. Họ… đang đi đâu vậy? "Đi nhanh lên chứ?” Ninh Xảo Trân quay đầu thúc giục Lục Thanh Hà, người vừa đột ngột dừng lại. "Bà gấp đến vậy sao?" Lục Thanh Hà hỏi. "Không phải mấy người cũng rất gấp sao?" Ninh Xỏa Trân chỉ mong nhanh chóng lấy được số tiền còn lại. Lục Thanh Hà mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Anh ta đi tới trước mặt họ, mở khóa xe. "Lên đi." Anh ta nghe thấy giọng Ninh Xảo Trân phía sau. Quay đầu lại, quan sát bà ta. Ánh mắt Ninh Xảo Trân dành cho Vạn Thu không hề có chút ấm áp nào. Khi biết rằng chỉ cần làm xong yêu cầu của Dương Tiêu Vũ là có tiền, cách bà ta đối xử với Vạn Thu không còn giống với một con người nữa. Mà giống như nhân viên giao hàng đang phân loại hàng hóa — thô bạo, tùy tiện. Bàn tay Lục Thanh Hà khẽ siết chặt, rồi lại buông ra. Vạn Thu lên xe. Ninh Xảo Trân cũng vậy. Trong mắt bà ta tràn đầy sự nôn nóng. Sắc mặt Vạn Thu rất kém, nhưng vẫn cố liếc nhìn Ninh Xảo Trân. Lục Thanh Hà khởi động xe, lái ra đường lớn. Thi thoảng anh ta lại mượn cơ hội xem gương chiếu hậu để kiểm tra tình trạng của Vạn Thu. Vạn Thu hình như say xe. Chỉ nhìn qua anh ta cũng biết — hẳn cơ thể cậu đang trong trạng thái suy nhược vì đã lâu không ăn uống. Trong tình trạng đó, rất dễ say xe. Vạn Thu rất khó chịu. Đường trong khu phố cổ rối rắm, đèn đỏ dày đặc. Lại thêm việc khu vực này đang sửa đường từng đoạn, xe cộ lúc chạy lúc dừng. Đầu Vạn Thu đau nhức. Như thể có một chiếc búa nhỏ đang gõ liên hồi vào hộp sọ, làm não cậu rung lên. Cậu muốn nôn. Nhưng dạ dày trống rỗng, dù buồn nôn đến đâu cũng không nôn ra được gì. Bụng cậu rỗng tuếch. Vạn Thu không còn sức để suy nghĩ điều gì nữa. Cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng. So với đau đớn, cảm giác choáng váng và suy kiệt còn khó chịu hơn nhiều. Cậu ngẩng mắt nhìn Ninh Xảo Trân. Mẹ đang rất vui. Cả người bà ta toát ra một niềm vui khác hẳn lúc trước. Vạn Thu chớp mắt. Niềm vui của Ninh Xảo Trân, giống như phủ lên vị đắng trong lòng Vạn Thu một lớp đường mỏng, khiến cậu trông có vẻ đỡ khó chịu hơn một chút. Chiếc xe chạy rất lâu. Từ khi rời quê lên thành phố đến giờ, đây là lần đầu tiên Vạn Thu ngồi trên xe lâu đến vậy. Phải đi tới đâu? Lần trước, từ bên bà nội, cậu đã đến bên mẹ. Rồi cậu bắt đầu sống những ngày rất hạnh phúc. Đối với Vạn Thu, quãng đường xe chạy dài đằng đẵng luôn là dấu hiệu của một điều chưa biết sắp đến. Đầu óc cậu mơ hồ. Hỗn loạn. Sau một khoảng thời gian rất dài, xe dừng lại. Vạn Thu bước xuống. Cậu nhảy từ trong xe ra, hai chân mềm nhũn, phải cố lắm mới đứng vững được. Cậu ngẩng đầu lên. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Con đường xa lạ. Những tòa nhà không quen thuộc. Bầu trời xanh dường như rộng lớn hơn. Những thùng rác đỏ xanh. Những hàng cây thưa thớt ven đường. Vạn Thu rời khỏi xe, đứng trên mặt đất. Mất đi luồng khí mát từ điều hòa trong xe, ánh nắng nóng rực lập tức phủ xuống toàn thân. Chút mát mẻ còn sót lại bị thiêu đốt từng chút một. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến da cậu đau rát. Vạn Thu đứng ở đó. Đứng phía trước cậu là mẹ. Hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh. Không một gợn mây. Cậu ngẩng đầu nhìn Ninh Xảo Trân. Hôm nay mẹ… dường như hơi khác lạ. Giống như… rất nhẹ nhõm. “Vạn Thu.” Ninh Xảo Trân gọi tên cậu. Vạn Thu ngẩng đầu. Cảm giác như ánh nắng rọi xuống khiến cơ thể cậu càng nóng rực. Mồ hôi chảy vào mắt, hơi rát. Cậu nheo mắt lại một chút để tầm nhìn rõ hơn. “Tao không phải mẹ ruột của mày.” Ninh Xảo Trân nói. Vạn Thu chớp mắt. Cậu biết mà. Ninh Xảo Trân không phải người sinh ra cậu. Nhưng… vẫn là mẹ cậu mà. Vì sao tự nhiên lại nói chuyện này? Vạn Thu bước lên một bước, muốn đến gần Ninh Xảo Trân hơn một chút, để nhìn rõ biểu cảm của bà ta. Ánh nắng quá chói mắt, cậu nhìn không rõ. Nhưng Ninh Xảo Trân lại lùi lại một bước theo bước tiến của cậu. Khoảng cách giữa họ vốn không xa. Thế nhưng Vạn Thu bỗng có một cảm giác rất lạ. Rõ ràng Ninh Xảo Trân chỉ đứng đó. Thế mà cậu lại cảm thấy — khoảng cách giữa họ đang ngày một xa hơn. “Mẹ?” Vạn Thu gọi bà ta. “Đừng gọi tao là mẹ nữa. Tao thậm chí còn không biết mình ghét mày đến mức nào.” Mắt Vạn Thu chậm rãi mở lớn. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm của bà ta. “Tao thật sự ghét mày. Đầu óc thì đần độn, ngu dốt như vậy sau này đi làm thì kiếm được bao nhiêu tiền? Thế tao còn cần mày làm gì hả? Vốn còn trông mong mày đến mười sáu tuổi đi làm kiếm ít tiền cho tao, kết quả lại là một thằng ngốc, cả ngày cũng chỉ biết đi nhặt rác…” Giọng Ninh Xảo Trân cứ lải nhải không ngừng. Vạn Thu không hiểu, một tràng dài ngoằn ấy đang nói về điều gì. Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn bà ta. Thực ra, sau ba năm sống chung, ngay cả Ninh Xảo Trân cũng biết phải nói chuyện với Vạn Thu như thế nào. Những lời oán trách lặt vặt này — Vạn Thu không hiểu. Vậy thì nói điều mà cậu hiểu được. "Mày cút đi! Tao không cần mày nữa! Tao không yêu mày." — Tao không cần mày nữa. — Tao không yêu mày. Vạn Thu đứng yên tại chỗ. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng cái lạnh lại từ từ lan ra từ trong xương cốt. Cơ thể bị mặt trời thiêu đốt nóng rực. Như vừa bị đóng băng, lại vừa bị thiêu đốt. Một cảm giác kỳ lạ khiến Vạn Thu không thể thoát ra được. Trong ký ức của cậu — cũng từng có một chuyến đi rất dài như vậy. Khi đó cậu còn chưa hiểu xe là gì. Cậu ở trong cốp xe. Cậu bị bỏ lại giữa trời tuyết trắng xóa. Sau đó cậu nghe thấy, tiếng xe rời đi. Cậu nghe thấy tiếng gió đêm, nghe thấy âm thanh tuyết rơi. "Mẹ?" Cậu lại sắp bị bỏ rơi nữa sao? "Tao không cần mày nữa, tao muốn vứt bỏ mày." Ninh Xảo Trân vẫn không hề mềm lòng, dùng những lời đơn giản nhất để Vạn Thu hiểu rõ ý mình. Vạn Thu hé miệng. Cậu tìm lại được giọng nói của mình. Chỉ một chút âm thanh ấy thôi đã gom góp toàn bộ sức lực còn lại của cậu thành dũng khí. Cậu cố vươn tay muốn chạm vào vạt áo của mẹ. Nhưng thứ cậu nắm được chỉ là khoảng không hư vô. "Tại sao? Mẹ? Tại sao mẹ lại không cần con nữa? Có phải… con ăn nhiều quá không? Con có thể ăn ít lại… Hay là… con học quá kém? Con... con có thể cố gắng mà… con vẫn luôn rất cố gắng…Mẹ… đừng… mẹ… con…" Từng câu từng chữ đứt quãng. Vạn Thu rất hiếm khi nói một câu dài như vậy. Cậu đang cố gắng. Cố gắng biểu đạt. “Con… làm mẹ, thất vọng rồi sao?" "Đúng. Mày làm tao thất vọng rồi, thứ vô dụng cái gì cũng không làm được." Ninh Xảo Trân trả lời không chút do dự. "Xin lỗi… mẹ… con sai rồi…" Vạn Thu đứng yên tại chỗ. Rõ ràng đang ở dưới ánh nắng gay gắt, nhưng cậu lại giống như quay trở lại đêm tuyết lạnh buốt năm đó: "Mẹ, con xin lỗi. Mẹ là... người mẹ tốt nhất, là con không tốt. Con... con có thể sửa, con có thể... Con không sợ đau... đau thì sẽ có tiền..." "Mày đang nói nhảm gì vậy?" Ninh Xảo Trân trừng mắt nhìn Vạn Thu. "Mẹ..." Trong đôi mắt trống rỗng của Vạn Thu chứa đựng một nỗi tuyệt vọng khổng lồ. Cậu không biết khóc, đã rất lâu rồi cậu không khóc. Bởi vì có mẹ, nên cậu luôn rất vui. Nhưng giờ đây, mẹ không cần cậu nữa. Nước mắt rơi xuống. Vạn Thu thậm chí không phân biệt được giọt nước mắt ấy nóng, hay lạnh. "Mẹ ơi, con sai rồi." Cậu đưa tay ra, muốn níu lấy Ninh Xảo Trân, muốn cầu xin sự tha thứ của bà ta. "Chẳng phải bình thường mày nghe lời lắm sao? Sao lúc này lại bám riết không buông vậy?!" Ninh Xảo Trân bắt đầu bực bội. "Đủ rồi.” Cuối cùng Lục Thanh Hà - người vẫn luôn đứng bên cạnh - đã không nhìn nổi nữa: "Được rồi. Lên xe, đi thôi." Thật lòng mà nói, Lục Thanh Hà cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này, có lẽ sẽ khiến anh ta gặp ác mộng trong một thời gian rất dài. Có thể sẽ thao thức nhiều đêm liền. Đôi mắt xinh đẹp của Vạn Thu, như một món đồ thủy tinh tinh xảo nhất. Mà nỗi buồn chứa bên trong lại hiện rõ hơn bất cứ lúc nào. Ngay cả tiếng khóc của cậu cũng giống như một giọt nước rơi vào ly thủy tinh. Không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Lặng lẽ trượt xuống thành ly, rồi nhanh chóng khô đi, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Lục Thanh Hà chỉ cảm thấy lồng ngực ứ đọng cơn tức. Lên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong. Nghẹn ở cổ họng. Ngay cả anh ta, cũng muốn bước tới an ủi đứa trẻ ấy. Nhưng anh ta phải nhịn xuống, đây không phải việc anh ta nên làm. "Xong rồi à? Thế là được rồi đúng không? Vậy đi thôi!” Ninh Xảo Trân vừa nghe thấy lời nói của Lục Thanh Hà, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Bà ta nhanh chóng bước tới, chuẩn bị lên xe cùng anh ta. Không có chút lưu luyến nào đối với Vạn Thu. "Mẹ." Vạn Thu dường như cũng muốn đi theo. Nhưng cơ thể quá yếu, lại đứng dưới nắng quá lâu. Cậu gần như quỵ xuống, ngồi sụp trên mặt đất. Lục Thanh Hà hít thở khó khăn. Anh ta nhìn Vạn Thu đang ngồi trên mặt đất. Trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ. Một bộ xương khô dưới ánh mặt trời. Vạn Thu quá còi cọc, vừa gầy vừa nhỏ, các khớp xương lộ rõ. Trong thời đại dư dả, sung túc này, cậu lại sống như một cô hồn vất vưởng. “Đi nhanh lên, đi nhanh lên.” Ninh Xảo Trân vẫn nhớ lời dặn của Dương Tiêu Vũ, bà ta phải rời đi ngay trước mặt Vạn Thu mới được. Lục Thanh Hà lập tức khởi động xe. Họ rời đi càng sớm, thì ba mẹ ruột của Vạn Thu càng được đến sớm. Hơn nữa, Lục Thanh Hà cũng đã không thể chờ đợi thêm để đưa người phụ nữ này rời xa Vạn Thu. Anh ta thậm chí còn không dám nhìn gương chiếu hậu. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ khiến anh thấy tội lỗi đè nặng trong lòng. Phía sau không có tiếng gào khóc. Nhưng sống lưng Lục Thanh Hà vẫn tê dại. Đôi mắt ấy. Giọt nước mắt ấy. Gần như đã giáng xuống anh ta một lời nguyền. Tay cầm vô-lăng khẽ run. Như thể ngay sau đó, lời nguyền ấy sẽ cướp đi tầm nhìn của anh ta, khiến chiếc xe xảy ra tai nạn. Tâm trạng Lục Thanh Hà rất tệ. Ninh Xảo Trân như bị ma xui quỷ khiến, quay đầu lại nhìn một cái. Cũng chỉ nhìn một lần. Xe chạy rất lâu. Cuối cùng Ninh Xảo Trân cũng không nhịn được hỏi: “Tất cả tiền đều thuộc về tôi rồi chứ?” Bà ta vui vẻ chuẩn bị mở hai chiếc vali ở ghế sau. Bên trong chất đầy tiền mặt. Nhìn thấy tiền, Ninh Xảo Trân mừng rỡ như nở hoa trong lòng. “Này, anh đưa tôi đến… Đây là đâu vậy? Anh đưa tôi ra khỏi thành phố rồi à?” Bà ta vốn định chọn đại một chỗ xuống xe. Nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ mới nhận ra điều bất thường. Vì cứ chăm chú nhìn xấp tiền trong vali, bà ta không hề để ý phong cảnh bên ngoài đã ngày càng xa lạ. “Theo yêu cầu của người thuê. Bà buộc phải rời khỏi thành phố này, và vĩnh viễn không được gặp lại cậu ba nữa.” Lục Thanh Hà cố ý dùng cách gọi “Cậu Ba”, vừa tỏ ra tôn kính, vừa vạch rõ khoảng cách với Ninh Xảo Trân. “Gì chứ?” Ninh Xảo Trân sững người. Nhưng nghĩ lại, ở thành phố đó Ninh Hải vẫn còn một đống nợ. Nếu người ta phát hiện bà ta có tiền, chắc chắn sẽ đến đòi nợ. Thế thì… đi nơi khác trước cũng không tệ. “Được thôi, dù sao tôi cũng có tiền rồi.” Có một triệu tệ này rồi, Ninh Xảo Trân hoàn toàn không sợ đi đâu cả. “Khoản tiền đó không phải dành cho bà.” Thế nhưng, Lục Thanh Hà lại trực tiếp đập tan sự đắc ý của bà ta. “Cái gì?” Ninh Xảo Trân ngẩn ra: “Anh nói vậy là có ý gì?” “Khoản tiền đó là của tôi. Là phần thù lao cuối cùng cho nhiệm vụ lần này.” Ngón tay Lục Thanh Hà gõ nhẹ lên vô-lăng. Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông tóc vàng đứng bên đường mở cửa ghế sau, chui vào trong xe. Chiếc xe lại tiếp tục chạy. Ninh Xảo Trân bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Bà ta lén lấy điện thoại ra, muốn gọi cảnh sát. “Ha.” Hoàng Hổ vung tay một cái, đánh bay chiếc điện thoại khỏi tay bà ta. Chiếc điện thoại đập vào kính xe, rồi bật ngược lại rơi xuống dưới ghế: “Chào nhé, mụ phù thủy già.” Trong mắt Ninh Xảo Trân lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ: “Các người là ai? Các người muốn làm gì?” “Yêu cầu của người thuê là làm bà không được gặp cậu ba, nhưng nếu bà còn ở trong nước, chẳng phải vẫn có khả năng gặp lại sao? Bọn tôi là dân chuyên nghiệp. Đã nhận việc thì phải hoàn thành từng yêu cầu của khách, tuyệt đối không để lại hậu họa.” Lục Thanh Hà nói, giọng dần trầm xuống, lộ ra vài phần hung hăng. “Khoảng thời gian này thật sự quá khó chịu rồi.” Hoàng Hổ ngồi bên cạnh Ninh Xảo Trân, dang hai tay. Hôm nay gã ta không mặc vest. Chỉ mặc áo ba lỗ, để lộ cơ bắp rắn chắc: “Cuối cùng cũng kết thúc.” “Các người định đưa tôi đi đâu? Các người muốn làm gì? Đây là phạm pháp! Các người không thể làm vậy với tôi được!” Ninh Xảo Trân hoảng loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bà ta còn chưa kịp sinh ra chút ý thức phòng bị nào. Trong cơn cuống quýt, bà ta vội vã chồm tới kéo tay nắm cửa. Nhưng chiếc xe đang chạy nên không thể mở cửa được. Xe tiếp tục lao đi vun vút, thẳng về phía một con đường xa lạ. Ninh Xảo Trân muốn hạ cửa sổ xuống. Nhưng Hoàng Hổ lạnh lùng cười gian: “Nếu mày nhảy xuống với tốc độ này…Tin tao đi, khoảng cách giữa mày với cái chết chỉ có một giây thôi.” “Các người rốt cuộc muốn gì? Muốn tiền à? Tôi sẽ đưa cho các người! Đừng làm vậy với tôi!” Ninh Xảo Trân không ngờ rằng trong xã hội pháp trị này, bản thân lại gặp phải chuyện như vậy. Dù cố gắng bình tĩnh lại, nỗi sợ trong lòng vẫn dâng lên như sóng, gần như nhấn chìm bà ta. Giọng cầu xin đã mang theo tiếng nấc nghẹn. “Mày có thể cho bọn tao bao nhiêu chứ? Có thể nhiều hơn người thuê bọn tao không?” Hoàng Hổ cười ngả ngớn. “Tôi có thể kiếm tiền! Tôi rất giỏi kiếm tiền! Tôi có rất nhiều con đường kiếm tiền!” Dù chỉ là lời nói khoác, chỉ cần trước mắt giữ được mạng sống, bà ta cũng sẵn sàng nói ra. “Yên tâm. Sau này mày có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền.” Hoàng Hổ cười, giật tóc Ninh Xảo Trân ra sau. Giọng chế giễu đầy ác ý: “Chẳng hạn như là… đưa mày ra nước ngoài, để mày lao động kiếm tiền cho bọn tao tiêu nè!” Sắc mặt Ninh Xảo Trân trắng bệch như tờ giấy. Nhìn Hoàng Hổ, chỉ từ vài câu ngắn ngủi của gã ta, Ninh Xảo Trân cũng đủ hiểu kết cục của mình chắc chắn sẽ không tốt. Sau một thoáng cân nhắc, bà ta đột nhiên phát điên lên, lao tới muốn cào cấu cổ họng gã ta. Nhưng bàn tay đang nắm tóc bà ta của Hoàng Hổ lập tức đập mạnh đầu bà ta vào cửa kính xe. "Thả tao ra! Lũ khốn! Đồ điên! Ngu dốt..." Ninh Xảo Trân ra sức giãy giụa trong xe, liên tục đập tay vào cửa kính, cố gây chú ý với những chiếc xe đi ngang trên đường. Nhưng đúng lúc ấy, Lục Thanh Hà lạnh nhạt lên tiếng: "Hôm nay tôi thấy mặt cậu ba sưng lên. Là bà đánh đúng không?" "Ồ?" Hoàng Hổ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Gã ta buông tay ra, thấy Ninh Xảo Trân lại định nhào tới, gã ta liền tát mạnh một cái vào mặt bà ta. Một người đàn ông trưởng thành, thân thể được rèn luyện tốt, một cái tát giáng xuống mang theo luồng gió mạnh quất thẳng vào mặt Ninh Xảo Trân. Trong khoảnh khắc, bà ta chỉ cảm thấy đầu óc “ong” lên một tiếng, trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm đi trong mấy chục giây ngắn ngủi. Má bà ta nhanh chóng sưng lên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ. "Sức lực lúc bà ta đánh cậu ba, tính ra chắc cũng cỡ đó thôi.” Lục Thanh Hà vừa lái xe, vừa nói chuyện với Hoàng Hổ. "Nhưng mụ đánh cậu ba đâu phải chỉ một hai lần." Hoàng Hổ khẽ nhún vai, nói với Ninh Xảo Trân: "Nè, đừng ngất chứ. Còn chưa xong mà?" Cuối cùng Ninh Xảo Trân không chịu nổi nữa, khóc òa lên. Sau khi vừa nếm trải cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, bà ta chỉ thấy cả người như sắp sụp đổ. Trong miệng thậm chí còn bắt đầu lẩm bẩm gọi tên người đàn ông đã bỏ rơi mình: "Ninh Hải... Ninh Hải cứu tôi..." "Đừng vội nào." Hoàng Hổ cười xấu xa, ghé sát tai bà ta nói: "Cái tên Ninh Hải ấy, bọn tao đã giúp mày nhốt lại thật kỹ rồi. Có lẽ bây giờ hắn đang sốt ruột đợi mày đấy. Yên tâm đi, hai đứa chúng mày, không ai thoát được đâu. Ở chung một chỗ, chí ít còn có thể an ủi lẫn nhau.” Cơ thể Ninh Xảo Trân bắt đầu run rẩy dữ dội, không sao khống chế được. Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, bà ta chợt hiểu ra — e rằng tất cả mọi chuyện đều là một màn trả thù nhắm thẳng vào mình. Trong nỗi sợ hãi, tương lai tăm tối dường như đang nuốt chửng bà ta. “Tôi đã làm sai cái gì chứ?! Tôi cũng đâu có bạc đãi Vạn Thu! Tôi cho nó ăn, cho nó ở! Đi làm về tôi còn nhớ mang cơm cho nó! Tôi còn thuê nhà riêng cho nó ở! Chính thằng bé cũng nói nó rất vui, nó rất thích tôi! Các người dựa vào đâu mà thay nó trả thù tôi?! Tôi vẫn là mẹ nó, nó nhất định sẽ hận các người!” Ninh Xảo Trân lải nhải không ngừng, ra sức khẳng định mình không sai, nói rằng mình chưa từng hiếp đáp đứa trẻ ấy. Lục Thanh Hà thậm chí không còn hứng giải thích nữa. Chỉ riêng việc lợi dụng trí lực của cậu ba không được bình thường để tùy tiện bắt nạt — bất cứ bậc cha mẹ nào biết con mình bị đối xử như vậy cũng không thể bỏ qua. Huống chi là đôi vợ chồng có quyền có thế nổi tiếng vừa thù dai vừa ích kỷ kia. “Bà đừng hiểu lầm. Bọn tôi làm vậy không phải ý của cậu ba.” Cuối cùng, Lục Thanh Hà vẫn lên tiếng. Nhưng không phải để giải thích cho Ninh Xảo Trân — mà là để khiến bà ta tuyệt vọng hơn: “Vừa rồi chính bà đã tự tay cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Cậu ba rất đơn thuần, chưa bao giờ nghi ngờ lời người khác. Bà nói gì, cậu ấy tin nấy, không phải sao?” Môi Ninh Xảo Trân run lên vì sợ hãi. Má đau rát, một mắt mờ hẳn, đầu đau như muốn nổ tung. Có lẽ vì cơn đau kích thích, bà ta tạm thời quên mất nỗi sợ, bật lại: “Các người nghĩ loại người làm ra chuyện như vậy là thứ tốt đẹp gì sao?! Thằng ngu đó dù ở đâu cũng chẳng thể sống tốt được đâu!” Hoàng Hổ hung hăng vung tay tát mạnh vào lưng bà ta. Ninh Xảo Trân bị lực đánh đẩy chúi về phía trước, đâm sầm vào lưng ghế trước. Hoàng Hổ trợn mắt, cười khẩy một tiếng. “Không cần biết sau này cậu ba có sống tốt hay không, nhưng mày chắc chắn sẽ không được sống yên đâu.” Gã ta nhìn người phụ nữ mập mạp trước mặt đang run cầm cập, đột nhiên bật cười: “Dĩ nhiên bọn tao cũng sẽ cho mày ăn, cho mày mặc, còn cho mày chỗ ở. Hy vọng sau này mày cũng có thể giống Vạn Thu, vui vẻ mang ơn, cảm kích bọn tao.” Người phụ nữ sợ hãi đến mức không kiểm soát nổi cơn run rẩy. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn ấy, Hoàng Hổ lại nở một nụ cười đầy ác ý. Sợ đi. Cứ sợ thêm một chút nữa. Đứa bé Vạn Thu đó — đã từng trải qua nỗi sợ hãi như thế này biết bao nhiêu lần. Thực ra bọn họ cũng không phải phần tử phạm pháp gì. Cùng lắm chỉ là dọa người một chút. Sau đó giao Ninh Xảo Trân cho cảnh sát, để bà ta vào đồn làm bạn với Ninh Hải. Vì kế hoạch quá gấp gáp, chứng cứ trong tay họ không nhiều. Nhưng chỉ cần giao nộp cho cảnh sát điều tra, nhất định sẽ lòi ra nhiều chuyện rất thú vị. Hoàng Hổ nghĩ đến Vạn Thu. Sau này, đứa bé đó sẽ có một cuộc sống tốt. Nhưng nhớ tới việc Vạn Thu từng tin tưởng và dựa dẫm Ninh Xảo Trân đến vậy, Hoàng Hổ lại cảm thấy thế giới này thật đúng là khốn kiếp. Vạn Thu thậm chí còn tin rằng, ở bên Ninh Xảo Trân, mình đã sống rất hạnh phúc. Được vợ chồng nhà họ Sở chăm sóc, cả đời không biết đau khổ là gì — thì còn điều gì là không thể làm nữa chứ? Việc duy nhất họ có thể làm cho đứa trẻ ấy bây giờ — là tuân thủ điều khoản bảo mật. Tuyệt đối không để Vạn Thu biết rằng chính họ và người nhà họ Sở đã mang Ninh Xảo Trân và Ninh Hải đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Quỳnh NhiNguyễn Quỳnh Nhi

ủa bộ này trên w full r mà, ăn cắp bản dịch à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vụ tai nạn xe của Vạn Thu Chương 2: Ông Sở kỳ lạ Chương 3: Giám định huyết thống Chương 4: Sở Ức Quy Chương 5: Con trai ruột của ông chủ Chương 6: Sắp đến lúc nhóc được hưởng phúc rồi Chương 7: Mẹ ruột của Vạn Thu Chương 8: Mẹ mới là mẹ con! Chương 9: Chúng ta có thể làm bạn không? Chương 10: Là ai đánh cậu? Chương 11: Muốn tiếp đãi bạn cậu thật tử tế Chương 12: Nó đói đến phát khóc Chương 13: Căn phòng nhỏ của Vạn Thu Chương 14: Món ngon cho bạn Chương 15: Có người đang đợi cậu Chương 16: Cậu không phải người bạn đạt tiêu chuẩn? Chương 17: Chưa từng có ai thấu hiểu cậu Chương 18: Đây là bí mật của chúng ta Chương 19: Vết sẹo của Vạn Thu Chương 20: Là em trai sao? Chương 21: Khi ở một mình sẽ làm gì? Chương 22: Vạn Thu là anh sao? Chương 23: Lần gặp mặt thứ hai Chương 24: Cậu là con nhà quyền quý Chương 25: Con chỉ có mỗi ngôi nhà đó thôi Chương 26: Mùi hương thuộc về Vạn Thu Chương 27: Năng lực sinh tồn của Vạn Thu Chương 28: Thứ Vạn Thu thích Chương 29: Bảo vệ bạn cậu an toàn Chương 30.1: Ninh Hải chạy rồi (1) Chương 30.2: Ninh Hải chạy rồi (2) Chương 31: Hóa ra cậu đã từng chết một lần rồi

Chương 32: Cắt đứt quan hệ

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao