Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Cậu là con nhà quyền quý

Vạn Thu nhận lấy tờ một trăm. Tờ tiền mới tinh nằm trong tay, cảm giác khác hẳn những tờ tiền cũ kỹ, nhàu nhĩ, dính bẩn, sờ vào ráp và xơ mép mà cậu từng chạm qua. Cậu có một trăm tệ, cậu có thể chăm sóc bạn thật tốt rồi. "Đi đâu ạ?" Vạn Thu hỏi. Dương Tiêu Vũ mỉm cười. Người phụ nữ đẹp đến mức khi cười lên, ánh nắng ngoài kia dường như cũng không thể sánh với bà. "Đi theo cô." Bà nắm lấy tay cậu. Bước qua cửa quán cà phê, cái nóng oi ả của ngày hè lập tức bị chặn lại phía sau lớp cửa kính trong suốt. Bên trong là không gian nhã nhặn, nhạc êm đềm dạo quanh, như thể tách hẳn khỏi thế giới ngoài kia. Vạn Thu chưa từng đặt chân đến nơi như vậy. Cậu bị Dương Tiêu Vũ dắt tay, vừa bước vào trong cậu đã bị kéo ngược trở lại. Cậu vẫn nắm chặt chiếc xe đẩy nhỏ trong tay. Người đã vào trong, nhưng xe thì mắc kẹt ngoài cửa. “Giúp tôi trông mấy thứ này một lát.” Dương Tiêu Vũ chỉ chiếc xe ở cửa nói với nữ nhân viên: “Xong việc tôi sẽ trả thêm tiền giữ đồ.” "Vâng, mời chị vào.” Cô nhân viên mỉm cười dịu dàng, làm động tác mời. Vạn Thu buông xe đẩy nhỏ ra, được người phụ nữ nắm tay dắt đi. Mùi trong quán cà phê khác hẳn mùi bánh mì đóng túi cậu quen thuộc. Một vị ngọt đậm không thể làm ngơ, như cố hết sức lan tỏa hương thơm ngon lành, gọi mời tất cả mọi người. Ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng riêng, lớp vải mềm mịn như kem tươi mới chảy qua đầu ngón tay. Vạn Thu giống như một lớp bọt nhỏ rơi xuống mặt bánh ngọt — không mùi, không vị, lạc lõng giữa khung cảnh ấy. “Làm nhanh lên.” Dương Tiêu Vũ gọi món xong thì bảo nhân viên lui ra, kéo tấm rèm ngăn lại. Trong không gian ấy chỉ còn lại hai người họ, ánh mặt trời không thể chiếu tới được, chỉ có ngọn đèn vàng nhạt chiếu xuống. Trong thứ ánh sáng mờ ấy, người phụ nữ vẫn đẹp đến chói mắt. "Cô tên là Dương Tiêu Vũ." Dương Tiêu Vũ nói. Vạn Thu cũng giới thiệu tên mình: "Con tên là Vạn Thu." "Có đói không?” Vạn Thu gật đầu. "Ăn trước nhé." Vạn Thu ở gần ngay trong gang tấc thế này, sự nôn nóng của Dương Tiêu Vũ cũng được xoa dịu. Bà mở túi xách, lấy ra một gói khăn ướt, xé ra rồi nắm lấy tay Vạn Thu. “Tay con bẩn rồi." Khăn ướt hơi lạnh, chậm rãi lau từng ngón tay. Vạn Thu nhìn người phụ nữ trước mặt. Hàng mi dài và dày khiến đôi mắt bà càng thêm đẹp. Bàn tay cậu được lau sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm dịu của khăn. Bà vứt khăn đi, nhưng vẫn không buông tay cậu. Bàn tay người phụ nữ nắm lấy cậu, chắc và có lực. Khi nữ phục vụ vén rèm bước vào, đặt món tráng miệng đầu tiên xuống bàn, tay Vạn Thu mới được thả ra. Khăn đã khô, nhưng trên đầu ngón tay cậu vẫn còn lưu lại cảm giác từ lòng bàn tay bà — mát lạnh, hơi ẩm. Món tráng miệng đầu tiên được bày biện tinh tế, như chỉ cần chạm vào là sẽ làm hỏng vẻ đẹp của nó. Dương Tiêu Vũ đẩy đĩa về phía Vạn Thu. "Ăn đi, lát nữa còn có mì Ý. Không biết có ngon không, nhưng ít nhất cũng no bụng.” Vạn Thu cầm chiếc thìa nhỏ, xúc một miếng kem. Vị lạnh ngọt tan nhanh trên đầu lưỡi, cuốn đi cái oi bức tích tụ suốt buổi sáng. Miếng bánh mì nướng rưới mật ong thơm lừng, hương vị như muốn lấp đầy cả đầu óc cậu. Vạn Thu ăn rất yên lặng. Cho dù dùng thìa hay đũa cũng sẽ không chạm vào thành bát đĩa để phát ra tiếng quá lớn. Hai má căng phồng lên, yên lặng nhai thức ăn. Trong mắt Dương Tiêu Vũ, cảnh cậu ăn thật đáng yêu. Bà nhìn con, khóe môi cong lên. Vạn Thu dừng lại. "Không ăn nữa sao?" Dương Tiêu Vũ hỏi. Món đã gọi còn chưa lên hết, cậu cũng mới ăn rất ít. "Con no rồi ạ." Vạn Thu nói. "Không ăn được nữa sao?" Một cậu bé đang tuổi lớn mà ăn ít đến vậy, Dương Tiêu Vũ khẽ nhíu mày. Vạn Thu lắc đầu, nói: "Cảm ơn cô." Dương Tiêu Vũ biết, tiếp theo đây chính là thời gian nói chuyện. Bà bất giác vén mái tóc dài ra sau vai. Đối diện với đứa con ruột thịt mà mình từng đánh mất, người phụ nữ vốn luôn kiêu hãnh, tự tin, giờ đây cũng thấy tay chân vụng về. "Cô có... một đứa con trai." Khi thật sự mở lời, bà bỗng thấy ngôn nàn của mình trở nên nghèo nàn: "Cô rất yêu thằng bé, nhưng cô đã làm lạc mất nó." Vạn Thu ngồi yên, lắng nghe. “Nó mất tích năm năm tuổi. Đã rất lâu rồi. Năm nay… hẳn là đã mười bốn tuổi.” "Cô đã tìm nó rất lâu, vẫn luôn tìm. Bây giờ… cô tìm được rồi." Dương Tiêu Vũ nhìn Vạn Thu, cậu chỉ lặng lẽ nghe. Bà không vòng vo nữa, nói: "Vạn Thu, ba mẹ tìm thấy con rồi." Vạn Thu ngước mắt lên khỏi chiếc đĩa trước mặt, nhìn về phía bà. Dương Tiêu Vũ nói tiếp: "Mẹ vẫn luôn tìm con, con là con của mẹ. Hôm qua là do mẹ quá xúc động, nói năng không ra gì… nhưng những gì mẹ nói đều là sự thật." Vạn Thu đang nhìn vào ánh mắt của bà. Trong đó có một thứ ánh nhìn rất lạ — thứ mà cậu chưa từng nhận được. Không phải có ý nghĩa là "không vui". "Nếu con nghi ngờ, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN." Dương Tiêu Vũ thấy Vạn Thu im lặng, vội nói tiếp: "Lúc con bị bắt đi chỉ mới năm tuổi. Những chuyện trước năm năm tuổi… con không nhớ chút nào sao?" Vạn Thu rất hiếm khi nhớ lại quá khứ, ký ức của cậu rất hỗn loạn. Cậu không biết xếp chúng theo thứ tự nào cho đúng. Những mảnh ký ức vụn vỡ, lộn xộn chất đống nơi góc tối trong đầu, không thể thu dọn, cũng không thể tìm ra nội dung rõ ràng hơn. Thế nhưng lời của Dương Tiêu Vũ như một cơn gió lớn thổi vào góc ký ức ấy. Những mảnh vụn lộn xộn bỗng bay lên trong đầu Vạn Thu, sống động, chao đảo, như thể có điều gì sắp thoát ra. "Con… không tin sao?" Dương Tiêu Vũ thấp thỏm, trước mặt là đứa con trai đã thành niên của bà. Vậy mà, sau khi biết được tin này lại im lặng đến mức khiến bà sợ hãi. Đột nhiên, một mảnh ký ức đặc biệt hiện rõ trước mắt Vạn Thu. Vạn Thu nói: "Con tin." Dương Tiêu Vũ sững người: "Con... tin sao?" Vạn Thu nhìn về phía bà: "Cô là... mẹ." Khi Dương Tiêu Vũ nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt dần dần mở lớn, bên tai nghe thấy tiếng tim đập dữ dội. “Đúng, mẹ là mẹ con! Mẹ là mẹ ruột của con!” Dương Tiêu Vũ không ngờ, chỉ cần nói ra đơn giản như vậy thôi mà đã được Vạn Thu chấp nhận. Niềm vui trào lên không kìm được. Bà bật dậy, người nghiêng qua bàn, kéo mạnh Vạn Thu ôm vào lòng. Con bà. Đây là con của bà. "Vạn Thu, Vạn Thu. Gọi mẹ đi, gọi mẹ được không?" Dương Tiêu Vũ gần như sắp phát điên. Bên tai Vạn Thu là giọng nói nghẹn ngào của Dương Tiêu Vũ. Cậu cất tiếng: "Mẹ." Một tiếng gọi này, như tuyên bố rõ ràng ước mong lớn nhất bao năm của Dương Tiêu Vũ đã thành sự thật. Vạn Thu dựa vào lòng bà. Những mảnh ký ức hiện lên trước mắt — đoạn ký ức mà cậu chưa từng thật sự nghĩ kỹ. Cậu là con nhà quyền quý, bị người ta bắt đi, ở nhà cha mẹ nuôi bị ngược đãi, sau đó sẽ được gia đình quyền quý tìm thấy, đón về. Bắt đi, cha mẹ nuôi... Đến tận hôm nay Vạn Thu mới thật sự hiểu rõ hai từ này có ý nghĩa gì đối với cuộc đời mình. Cha mẹ nuôi — là người nuôi cậu lớn, nhưng không phải người sinh ra cậu. Dương Tiêu Vũ — là người mẹ đã sinh ra cậu. Mấy câu ấy hiện lên trong đầu như dòng chữ nhẹ bẫng, không có sức nặng, khó mà giải thích được. Mẹ của cậu tên là Dương Tiêu Vũ... "Ba… ba là Quyền Quý sao ạ?" Vạn Thu hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao