Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Vạn Thu là anh sao?

Mỗi sáng Vạn Thu sẽ làm việc nhà, quét tước xong hết rồi mới ra ngoài. Hôm nay cũng vậy. Sở Ức Quy đi theo sau Vạn Thu, im lặng quan sát. Vạn Thu gấp toàn bộ quần áo đã phơi khô, mỗi một bộ đều được xếp ngay ngắn vào tủ. Quần áo trong tủ được phân loại rõ ràng, thoạt nhìn thậm chí còn có chút dễ chịu. Chỉ là phần lớn đều không phải đồ của Vạn Thu. So với tủ quần áo đầy ắp của Ninh Xảo Trân và Ninh Hải, chiếc tủ nhỏ của Vạn Thu lại trống quá nửa. Một chiếc áo hoodie được lấy ra đặt riêng rẽ trên sô-pha.  Vạn Thu tìm kim chỉ trong tủ, cẩn thận vá lại phần tay áo bị rách do va quẹt trong vụ tai nạn. Tuy có thể nhìn ra cậu rất muốn vá cho đẹp, nhưng rõ ràng, khâu được một miếng vá gọn gàng đã là giới hạn rồi. Sở Ức Quy để ý thấy trong hộp kim chỉ có một sợi dây mũ trùm có màu sắc và chất liệu tương tự chiếc áo. Nhìn lại chiếc áo, quả nhiên trên chiếc mũ đang được vá không còn dây rút. "Không phải đây là nguyên bộ sao? Cậu không luồn vào được à?" Anh hỏi. Nếu là vì không biết làm, anh có thể giúp. "Mình cố ý rút ra đó." Vạn Thu lắc đầu. "Cậu không thích sợi dây sao?" Sở Ức Quy đoán, liệu có phải do bài xích về mặt tâm lý. "Cha và các chú, rất thích nghịch cái này." Vạn Thu cầm sợi dây đã được cuộn gọn gàng thành một vòng: "Có chú từng kéo chặt dây lại, làm mình không nhìn thấy. Khi cha say rượu, ông ấy cũng kéo chặt sợi dây này… để siết cổ mình." Giọng điệu của cậu cực kỳ bình thản, tựa như chỉ đang thuật lại một chuyện chẳng mấy quan trọng. Hơi thở Sở Ức Quy ngưng trệ trong chốc lát. Ánh mắt anh dừng trên chiếc cổ mảnh khảnh, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần bóp nhẹ là gãy. Dường như trong đầu anh còn hiện lên hình ảnh sợi dây mảnh siết chặt, kéo mạnh, hằn sâu vào làn da vốn đã yếu ớt. Cuối cùng, Sở Ức Quy khẽ nhắm mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Vậy sao? Tại sao cậu không vứt nó đi chứ?" “Biết đâu còn dùng tới.” Sợi dây vẫn còn tốt, Vạn Thu không nỡ bỏ, nên cứ để mãi trong hộp kim chỉ. Vạn Thu làm việc nhà xong, chuẩn bị ra ngoài nhặt ve chai. Trước khi đi, cậu mang theo tiền dành dụm của mình, gói kỹ toàn bộ số tiền trong mảnh vải nhỏ rồi nhét cẩn thận vào túi, đảm bảo tuyệt đối không để rơi mất. Sở Ức Quy tựa bên cửa, nhìn Vạn Thu vô tư để lộ vị trí giấu tiền. Khi thấy cậu mang theo toàn bộ số tiền bên mình, ánh mắt anh hơi ảm đạm. Vạn Thu trân trọng từng đồng tiền lẻ ấy đến vậy, mang theo tất cả, Sở Ức Quy biết nguyên nhân tại sao. "Ra ngoài à? Không thích ở nhà xem ti-vi sao?" Sở Ức Quy thử tìm kiếm một vài sở thích của Vạn Thu. Ti-vi gần như là thứ duy nhất trong căn nhà này có thể thu hút trẻ  em. Trong thời đại ai ai cũng có điện thoại, tài sản quý giá nhất trên người Vạn Thu chỉ là mấy đồng tiền lẻ trong mảnh vải vụn kia — nói gì đến điện thoại. “Xem sẽ tốn điện.” Vạn Thu lại trả lời: “Tiền điện cao, mẹ sẽ không vui.” “Cậu thích xem ti-vi không?" Sở Ức Quy không cho cậu trốn tránh vấn đề này. Vạn Thu khẽ chớp mắt: "Có một cửa hàng bán ti-vi. Mỗi ngày đi ngang qua đợi một lúc… có thể xem được một đoạn hoạt hình." Sở thích của Vạn Thu, rốt cuộc vẫn rất giống một đứa trẻ. "Sao hôm qua cậu không đi?" Sở Ức Quy không ngại nề hà mà trò chuyện với Vạn Thu. Vạn Thu trả lời: "Có thể cậu không thích." Cậu nhớ đã từng nghe các bạn trong lớp thảo luận về bộ phim hoạt hình đó, rồi bị người khác chê là ấu trĩ. Khi ấy cậu hiểu ra, có lẽ nó không được yêu thích. Do mọi người không thích, nên Vạn Thu nghĩ Sở Ức Quy có lẽ cũng không thích. Sở Ức Quy mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Anh cúi đầu nhìn người thấp bé trước mặt — gầy gò, yếu ớt, vậy mà lại vô thức chăm sóc anh. Một cậu bé ngốc nghếch… thật sự giống như một người anh trai. Vì là mối quan hệ bạn bè, Vạn Thu luôn không kìm được mà nhìn Sở Ức Quy thêm vài lần. Trong phút mơ màng, Vạn Thu chợt nghĩ — có phải Sở Ức Quy là một người kỳ lạ không? — Xem nhặt phế liệu… là một việc thú vị lắm sao? Sở Ức Quy đang thật sự chăm chú nhìn cậu. Không hứng thú với cửa hàng đồ chơi tinh xảo, không để ý đến tấm biển rực rỡ của khu trò chơi điện tử, cũng chẳng quan tâm đến quán ăn vặt thơm lừng — anh chỉ nhìn mỗi Vạn Thu. Làm cho Vạn Thu có hơi khó hiểu. Khóe mắt cậu bỗng bị thu hút bởi một nhóm học sinh đi chơi cùng nhau cách đó không xa. Sau cơn gió lớn hôm trước, hôm nay trời đặc biệt nóng. Người đi đường cầm theo chai nước nhiều vô cùng. Trong mắt Vạn Thu, những chai nhựa ấy cứ lấp lánh như phát sáng. Người đông, mỗi người đều cầm chai nước trên tay, hơn nữa cũng đã uống gần hết rồi. Buổi tối Vạn Thu phải ở nhà để cha mẹ không lo lắng, buổi sáng cũng không thể ra quá sớm, nếu không sẽ gặp những người nhặt ve chai khác thì cậu giành không lại. Khoảng thời gian ban ngày này, Vạn Thu không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chai. Cậu lặng lẽ đi theo sau nhóm học sinh kia một đoạn. Lúc này, mấy nữ sinh phía trước bắt đầu thì thầm to nhỏ: "Nhìn phía sau kìa." Vạn Thu chợt nhận ra các cô gái quay đầu lại, lập tức toàn thân cứng đờ đứng yên tại chỗ. Nhưng ánh mắt của họ lại lướt qua cậu, nhìn về phía sau. Sở Ức Quy bước từ bên cạnh Vạn Thu lên phía trước nhóm học sinh. Trong nháy mắt, biểu cảm của mấy cô gái trở nên kích động hẳn. "Cho hỏi mấy bạn còn dùng chai nước trong tay không? Nếu uống xong rồi có thể cho tôi được không?” Sở Ức Quy trực tiếp hỏi. Mấy học sinh đều sững người, theo phản xạ liền đưa chai nước trong tay cho anh. "Không uống nốt phần còn lại sao?” Sở Ức Quy lắc nhẹ chai còn sót một chút nước. Giọng nói dễ nghe của anh như mang theo ma lực mê hoặc. Mấy cô gái ma xui quỷ khiến uống nốt, có người còn lại khá nhiều cũng nốt một hơi hết, rồi đồng loạt đưa chai rỗng cho anh. Anh đáp lại bằng một nụ cười: "Cảm ơn." Nụ cười ấy khiến mấy cô gái kích động đến mức lén kéo áo nhau, còn Sở Ức Quy đã quay người đi mất. "Ơ… này, anh đẹp trai?" Lúc này có một bạn nữ không nhịn được mà thử bắt chuyện. Sở Ức Quy quay đầu lại cười: "Mấy bạn là sinh viên đại học à?” "Đúng đúng! Anh cũng vậy sao?” Mấy cô gái lập tức vui mừng. "Không phải. Năm nay tôi mười bốn tuổi, là học sinh cấp hai.” Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt họ cứng lại. Sở Ức Quy không để ý đến vẻ mặt đi từ kinh ngạc đến sụp đổ của các cô gái, xoay người bước về phía Vạn Thu. "Trời ơi cấp hai á?! Là cấp hai thật sao?! Ôi mẹ ơi..." Trong giọng nói của cô gái tràn đầy sự khó tin. Sở Ức Quy ném toàn bộ chai nước vào túi nhựa trên xe đẩy nhỏ của Vạn Thu. Vừa ngẩng đầu lên, anh lập tức chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh của Vạn Thu. Ánh mắt ấy sáng long lanh đến mức Sở Ức Quy thậm chí có cảm giác, mình chính là một nguồn sáng rực rỡ duy nhất đang ngự trị trong đôi mắt ấy. Anh cũng không ngờ có một ngày mình lại được ngưỡng mộ chỉ vì chuyện này. Ánh mắt của Vạn Thu vốn luôn rỗng tuếch. Vì thế một khi được lấp đầy bởi cảm xúc nào đó, nó sẽ chỉ còn duy nhất cảm xúc ấy. Mà hiện tại, trong đó chỉ chứa mỗi mình Sở Ức Quy. Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Sở Ức Quy bỗng có cảm giác thoáng chốc như bị kéo vào bên trong. "Năm nay cậu mười bốn tuổi sao?" Vạn Thu khẽ hỏi. "Ừm, bằng tuổi với cậu." Anh đáp. ”Nhưng nhỏ hơn cậu vài tháng." Vạn Thu không hề nghĩ tới việc tại sao anh biết tuổi của mình, thậm chí còn biết cả chênh lệch tháng sinh.  Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn anh — cao lớn đến mức như có thể phủ bóng xuống người mình. Mơ mơ màng màng nghĩ: Nhỏ hơn mình? Vậy mình là anh sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!