Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30: Ninh Hải chạy rồi (1)

Tiếng cãi vã giữa Ninh Kiều Trân và Ninh Hải càng lúc càng dữ dội. Khi đã bước vào không gian riêng của mình, mọi sự dè dặt ở bên ngoài đều bị vứt bỏ hết. Hai con người từng thân cận nhất giờ đây đem tất cả lời cay nghiệt và oán trách thóa mạ đối phương không chút kiêng dè. Đến khi bàn tay Ninh Hải giáng xuống mặt Ninh Kiều Trân, một tiếng “chát” sắc lạnh vang lên, làm bầu không khí ồn ã bỗng chốc im bặt. Sau thoáng sững sờ, sự oán hận của Ninh Xảo Trân đột nhiên bùng lên. Bà ta mất hết lý trí, vừa thét lên vừa lao tới đá đấm Ninh Hải. Còn Ninh Hải, cơn giận dâng đầy đầu, lại một lần nữa giơ cao tay lên. Vạn Thu, người vẫn đứng ngoài cuộc cãi vã ấy trong im lặng, bỗng bước tới. Cậu kiễng chân hết sức, cố giữ lấy tay Ninh Hải: "Cha..." Nhưng thân thể gầy yếu, phát triển không đủ, nhẹ bẫng như vậy — chút sức ngăn cản mong manh của Vạn Thu đối với Ninh Hải chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ninh Hải hất tay, xô mạnh Vạn Thu sang một bên. Vạn Thu giẫm phải trái cây lăn dưới đất, không giữ nổi thăng bằng, lưng và sau đầu đập mạnh vào tường, phát ra tiếng “bịch” nặng nề. Cả căn nhà lập tức hỗn loạn. Bên trong tủ áo, Sở Ức Quy tựa lưng vào vách gỗ, gương mặt bình thản lắng nghe mọi thứ đang diễn ra ngoài kia. Anh chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, không thể xác định được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù vậy, Sở Ức Quy cũng đã hiểu. Vạn Thu nhốt anh ở đây, là để tránh cho anh bị liên lụy. Quá nhanh. Phản ứng của Vạn Thu khi vội vàng giấu cậu đi… nhanh đến đáng sợ. Cậu không thông minh lắm, phản ứng cũng rất chậm, không thể nhanh chóng hiểu rõ tình huống, ngay cả khi nói chuyện cũng phải chậm rãi nhẹ nhàng thì cậu mới hiểu được. Thế nhưng đối với chuyện cha mẹ cãi nhau… Vạn Thu lại phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Gần như là phản xạ có điều kiện. Điều đó đủ để chứng minh rằng, trong căn nhà này, Vạn Thu đã từng trải qua bao nhiêu lần tương tự như vậy. Và vào lúc ấy, phản ứng đầu tiên của cậu… lại là bảo vệ anh. Sở Ức Quy không hành động hấp tấp, an toàn co mình trong tủ áo. Trong đầu cậu hiện lên ánh mắt của Vạn Thu khi đóng cánh cửa tủ lại. Lo lắng, day dứt... Hình như anh… vừa được anh trai bảo vệ. Tiếng cãi vã kéo dài rất lâu. Sở Ức Quy lặng lẽ nghe. Cho đến khi Ninh Hải tức tối sập cửa bỏ đi, còn Ninh Kiều Trân thì cứ khóc mãi. Tiếng khóc thảm thiết như người chịu hết mọi uất ức của thế gian. Trong suốt thời gian ấy, Sở Ức Quy không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của Vạn Thu. Anh đợi rất lâu, hai chân co lại cũng đã bắt đầu tê cứng. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng sột soạt khi Vạn Thu quay lại phòng ngủ. Cửa tủ được mở ra. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào — là ánh đèn từ tòa nhà đối diện. Bầu trời đã từ buổi chiều còn sáng chuyển sang màn đêm. Trong bóng tối, thứ đầu tiên thoảng qua là một mùi tanh nhàn nhạt của máu. Sở Ức Quy khép mắt lại một thoáng để quen với ánh sáng. Anh ngước mắt lên nhìn về phía Vạn Thu. Dưới đôi mắt xinh đẹp của cậu, nửa bên mặt vẫn còn dính máu khô chưa rửa. Vết máu đã đông lại. Vết thương hẳn không sâu, chỉ là chảy máu khá nhiều. Vạn Thu lại làm động tác ra hiệu im lặng. Sở Ức Quy nhìn đôi mắt ấy. Dẫu vết thương chói mắt đến vậy, nỗi đau hẳn vẫn từng giờ từng khắc xâm lấn, vậy mà trong mắt Vạn Thu trước sau vẫn chỉ có sự trong veo. Không hề có chút sự hận thù và oán giận nào trong đó. Vạn Thu nắm tay anh, dùng bàn tay không bị dính máu để nắm. Rất cẩn thận, Vạn Thu dẫn anh đến thềm cửa. Đặt đôi giày của Sở Ức Quy xuống đất. Cậu cúi người, nâng chân Sở Ức Quy lên, tự tay mang giày vào cho anh. Sắc mặt anh lộ rõ sự rối bời. Đứa trẻ gầy gò ấy, trong căn phòng tối tăm và ngổn ngang, lại trân trọng đối đãi với bạn mình như thế. Có lẽ Vạn Thu không biết. Đây… gọi là hèn mọn. Tiếng mở cửa rất khẽ. Rõ ràng Vạn Thu sợ làm ồn đến Ninh Kiều Trân, người đã đóng cửa phòng ngủ, có lẽ đã ngủ rồi. Bước qua ngưỡng cửa chống trộm, Sở Ức Quy quay đầu nhìn lại. Thân hình nhỏ bé đứng trong khung cửa lớn, chìm trong bóng tối. Như thể bị ngăn cách bởi một thế giới bi thương. Vạn Thu tiến lại gần anh, kiễng chân lên. Sở Ức Quy thuận theo cúi người xuống. Cậu ghé sát tai anh, hơi thở yếu ớt thì thầm: "Xin lỗi." Một món đồ gì đó được đặt vào tay Sở Ức Quy. Anh cúi xuống nhìn, nhưng trong bóng tối không thể nhìn rõ. Vạn Thu chậm rãi khép cánh cửa lớn lại, ngay trước mặt anh. Động tác nhẹ đến mức gần như không có tiếng động, từ đầu đến cuối cũng không làm chiếc đèn cảm ứng ngoài hành lang bật sáng. Sở Ức Quy vuốt nhẹ đồ vật lạnh lẽo trong tay, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thanh mát, ngọt ngào xộc vào cánh mũi. Trong tay anh… là một trái xoài còn nguyên không bị xây xước. Giữa thế giới đầy đắng chát của mình, Vạn Thu đã trao cho anh… một chút vị ngọt. Sở Ức Quy siết chặt quả xoài, hạ mắt xuống, quay người bước xuống lầu. — Hôm nay không thể tiếp đãi bạn. Sau khi tiễn Sở Ức Quy rời khỏi nhà, Vạn Thu mới cuộn mình trên chiếc giường của mình, lúc ấy mới cảm thấy cả người mệt rã rời. Dù đã kiệt sức, cậu vẫn lần mò trong bóng tối, dọn sạch hết những thứ vương vãi dưới sàn. Trên tay còn vương lại mùi thơm ngọt của trái cây. Vạn Thu đưa tay lên ngửi khe khẽ, chợt nhớ tới Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ. Mặt cậu đã lén rửa qua. Dù cậu vốn quen với mùi tanh của máu, nhưng cũng không muốn làm bẩn ga giường của mình. Vạn Thu nằm xuống, bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Không phải của mình, là của Sở Ức Quy. Khoảng thời gian này, anh luôn ngủ trên giường cậu, vẫn còn lưu lại mùi hương của anh. Vạn Thu ngồi bật dậy, lại chạy vào phòng tắm mở vòi nước, lặng lẽ lau rửa mình thêm một lần nữa, rồi mới quay lại phòng. Đêm khuya. Vạn Thu ngủ thiếp đi. Khi mở mắt lần nữa, vẫn là khung giờ quen thuộc. Vạn Thu ngồi dậy, sang nhìn phòng ngủ. Cửa vẫn đóng. Nếu mẹ đã ra ngoài, cửa hẳn phải mở. Cậu rửa tay, làm bữa sáng. Cháo kê, bánh bao hấp nóng, rau xào thanh đạm. Cậu còn chọn loại trái cây mình thích nhất, cắt từng miếng nhỏ đặt bên cạnh bữa ăn. Làm xong, Vạn Thu vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, rồi nhìn lưng mình trong gương. Lúc xào rau, lưng đã âm ỉ đau. Quả nhiên, một mảng bầm tím đã lan rộng. Vạn Thu sờ sau gáy mình, ít ra đầu cũng không bị sưng lên. Những vết thương thế này, cậu đã quen từ lâu. Vạn Thu lại ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ chờ. Thời gian trôi từng phút. Đĩa trái cây trên bàn đã bắt đầu đổi màu. Một tiếng rưỡi trôi qua, Vạn Thu nghe thấy tiếng Ninh Kiều Trân nói chuyện điện thoại trong phòng. Cậu lập tức đi hâm nóng lại bánh bao và cháo. Nhìn đĩa trái cây đã thâm màu, Vạn Thu bèn kéo nó về phía mình, rồi cắt lại một phần mới cho Ninh Kiều Trân. Cuối cùng Ninh Kiều Trân cũng bước ra khỏi phòng. Bà ta vừa nói chuyện điện thoại với người ở đầu dây bên kia, vừa rửa mặt qua loa. Hai mắt bà ta đỏ hoe vì khóc, thậm chí còn chẳng buồn trang điểm. Suốt từ đầu đến cuối, bà ta không hề liếc nhìn Vạn Thu lấy một lần. Vạn Thu đứng lặng ở cửa, nhìn bà mang giày, mở cửa, rồi đóng cửa rời đi. Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dưới ánh nắng đã không còn là buổi sớm nữa, cậu giống như… một bóng hình trong suốt. Vạn Thu quay lại bàn ăn, ăn hết phần bữa sáng của mình, cất phần còn lại vào tủ lạnh, rồi dọn dẹp bếp. Sau đó cậu vào phòng cha mẹ dọn dẹp. Nhưng ngay lúc ấy, âm thanh cửa được mở khóa vang lên. Vạn Thu theo phản xạ bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, nhìn về phía cửa chống trộm. Ninh Hải đã về. Gương mặt gã ta u ám, trong mắt đầy sự hung ác. Gã ta liếc Vạn Thu một cái, cậu lập tức né sang một bên, đứng ngoan ngoãn. Hôm nay Ninh Hải về, dường như chẳng có hứng nói chuyện với cậu. Gã ta bắt đầu lục tung cả căn nhà. “Cha.” Vạn Thu đứng sau lưng Ninh Hải: “Cha tìm gì vậy?” Đồ trong nhà không ai biết rõ bằng cậu. Cậu có thể giúp. “Câm miệng. Cút sang một bên.” Bị Ninh Hải quát như vậy, Vạn Thu chỉ có thể im lặng đứng đó. Cậu nhìn căn nhà vừa được dọn dẹp gọn gàng lại bị lật tung lên. Cậu thấy Ninh Hải nhét rất nhiều thứ vào túi — điện thoại, hộp trang sức của Ninh Kiều Trân… Cuối cùng, Ninh Hải bước vào phòng của Vạn Thu, lật tung chăn đệm của cậu lên. Mắt Vạn Thu chậm rãi mở to. Cậu trơ mắt nhìn Ninh Hải bỏ toàn bộ số tiền cậu dành dụm vào túi. “Nhặt rác mà kiếm được nhiều tiền thế này à?” Ninh Hải nghi ngờ liếc cậu một cái. Trong số tiền ấy có không ít tờ lớn, khiến gã ta cũng kinh ngạc. Rồi gã ta bỏ đi. Để lại căn nhà bị lục tung hỗn loạn. Và mang theo toàn bộ tiền của Vạn Thu. Tiếng cửa lớn đóng lại vang lên rõ ràng bên tai. Thứ còn lại dành cho Vạn Thu chỉ là căn nhà yên ắng và mớ hỗn độn, bừa bộn. Cậu đành phải thu dọn lại từng thứ một lần nữa. Vạn Thu đã cố hết sức để dọn dẹp cho căn nhà gọn gàng nhanh nhất có thể. Cậu còn phải ra ngoài nhặt ve chai. Trong nhà không còn tiền chuẩn bị bữa tối và bữa sáng. Cha đã lấy hết tiền của cậu. Nếu mẹ không mua thức ăn về, tối nay cả hai người họ sẽ không có gì để ăn. Dọn dẹp xong, Vạn Thu nhanh chóng xách túi nhỏ và chiếc xe kéo, chạy vội ra ngoài nhặt ve chai. “Vạn Thu.” Dương Tiêu Vũ đứng trước mặt cậu. Vạn Thu ngẩng đầu. Vết trầy đã đóng vảy trên má cậu hiện rõ dưới ánh nắng. Nỗi lo của Dương Tiêu Vũ… lần này đã trở thành sự thật. Vạn Thu lại bị đánh. Vì sao Sở Ức Quy không nói gì với họ? Vết thương ấy không quá rõ, nhưng lại ngang nhiên nằm ngay trên mặt cậu. Dương Tiêu Vũ chỉ cảm thấy tim mình như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không chịu nổi. Vạn Thu biết. Dương Tiêu Vũ đang không vui. Cậu đứng yên, ngẩng đầu, có chút lo lắng nói: “Mẹ… hôm nay con có chuyện rất quan trọng…” Có thể… đừng đánh mạnh quá được không? Nếu đau quá… chạy sẽ rất mệt. Bàn tay Dương Tiêu Vũ vốn định chạm vào cậu bỗng dừng lại giữa không trung. Bà nhìn đứa trẻ trước mặt. Giống như khối băng bị phá vỡ từ bên trong — dù không chạm vào cũng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Vạn Thu nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau dự liệu… không đến. Cậu mở mắt ra. Trên mặt Dương Tiêu Vũ vẫn là vẻ “không vui”. Nhưng kiểu “không vui” ấy… không mang đến đau đớn cho cậu. Giống như bạn của cậu vậy. “Cảm ơn mẹ.” Vạn Thu lùi lại một bước, rời khỏi chỗ cạnh bà. Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn? Dương Tiêu Vũ còn chưa kịp hỏi, Vạn Thu đã vội vã muốn rời đi. “Đợi đã, con muốn đi đâu?” Dương Tiêu Vũ bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu. Vết bầm trên lưng đau nhói. Vạn Thu mím môi chịu đựng, rồi mới nói: “Con phải đi kiếm tiền.” Dương Tiêu Vũ nhíu mày: “Tiền mẹ đưa con đâu?” Vạn Thu đáp: “Bị cha lấy mất rồi.” Cậu rất thản nhiên. Dù đó là số tiền cậu cực khổ kiếm được, nhưng nếu là cha lấy… với cậu dường như cũng rất bình thường. Ngón tay Dương Tiêu Vũ chạm lên vết thương trên má cậu. Tay bà đang run. Đứa trẻ xinh đẹp của bà hoàn toàn không để ý đến vết thương trên mặt. Cho dù vết sẹo, vết sưng khiến gương mặt vốn đáng yêu trở nên lấm lem. “Không phải mẹ đã nói rồi sao? Con ở bên mẹ, mẹ sẽ cho con tiền.” Dương Tiêu Vũ hít sâu một hơi, gượng cười: “Ở với mẹ thêm một chút, được không?” Vạn Thu nhìn bà. Quan sát. Chăm chú nhìn. Dương Tiêu Vũ biết. Nhưng mong muốn giữ Vạn Thu ở bên mình… là thật. Vạn Thu cũng nhất định hiểu được. “Được, mẹ.” Vạn Thu đồng ý. Cậu chưa từng từ chối bất cứ điều gì bà muốn làm. Ngoại trừ… trở về nhà cùng bà. Dương Tiêu Vũ gọi điện cho Sở Kiến Thụ, rồi đưa Vạn Thu đến bệnh viện lần nữa. Bà rất coi trọng vẻ đẹp. Bà không thể để gương mặt Vạn Thu để lại sẹo. Bà còn muốn thấy đứa trẻ này được mình nuôi cho mập mạp, lớn lên thành chàng trai khôi ngô sáng sủa. Vạn Thu ngoan ngoãn đi sau lưng bà. Ở bệnh viện, cậu lại gặp Sở Kiến Thụ. Vẫn là bác sĩ lần trước, giúp cậu bôi thuốc. “Còn chỗ nào bị thương nữa không?” Bác sĩ hỏi. Vạn Thu chớp mắt, không trả lời. Cậu còn vết thương chỗ khác, lưng cậu rất đau. Nhưng Ninh Xảo Trân từng nói không được để người khác nhìn thấy bên trong quần áo mình. Vì vậy Vạn Thu… sẽ không nói gì cả. — Hôm nay Dương Tiêu Vũ không dẫn Vạn Thu đi khắp nơi nữa, mà đưa cậu đến một công viên nhỏ. Công viên rất đông người. Các cụ già, các bà lão, rồi những đôi tình nhân trẻ tuổi… Trong những hành lang dài nơi nhiều người tụ tập còn vang lên tiếng nhạc cụ khe khẽ. Lúc Vạn Thu dọn dẹp xong nhà rồi đi ra ngoài thì cũng vừa sang buổi chiều. Nơi đây náo nhiệt lạ thường. Vạn Thu từng đến đây, nhưng phần lớn chỉ lướt qua. Cậu tới đây chủ yếu vì ở đây có rất nhiều chai nước bỏ đi. Ngồi dưới hành lang phủ kín dây thường xuân, lá cây chồng lớp lên nhau xanh mướt. Gương mặt Dương Tiêu Vũ thấp thoáng giữa tầng lá, tựa như đóa hoa nở giữa biển xanh, đẹp hơn bất kỳ ai, khiến người xung quanh không ngừng ngoái nhìn. Dương Tiêu Vũ vỗ nhẹ lên đùi mình: “Có muốn nằm lên đùi mẹ không?” Nghe thấy là một người mẹ dẫn theo con, vài chàng trai trẻ vốn đang rục rịch tiến tới bỗng lộ vẻ tiếc nuối. Dương Tiêu Vũ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Vạn Thu. Vạn Thu cúi đầu, nhìn đôi chân của Dương Tiêu Vũ. Một chút mong chờ rất nhỏ, mỏng manh như sợi tơ, khó mà nhìn rõ. Dương Tiêu Vũ kéo Vạn Thu lại, để cậu nằm lên đùi mình. Vạn Thu ngửi thấy một mùi hương rất giống Sở Ức Quy, nhưng thơm hơn, mềm hơn, mang cảm giác mềm mại như một lớp phấn mịn phảng phất. Mẹ thật mềm mại. Hơi thở đặc trưng của người phụ nữ bao bọc lấy Vạn Thu, khiến cậu cảm thấy mình được ôm trọn trong hơi ấm của mẹ, an toàn vô cùng. Đêm qua ngủ rất muộn, hôm nay lại phải làm nhiều việc hơn, Vạn Thu thực sự rất mệt. Cậu nghe thấy Dương Tiêu Vũ khẽ khàng hát ru. Rất hay. Hay đến mức giống hệt giọng ca của những nữ minh tinh trên tivi. Trong làn gió nhẹ và tiếng hát ấy, Vạn Thu như nằm trên một đám mây, được dỗ dành mà chìm vào giấc ngủ — hư ảo như một giấc mộng. Dương Tiêu Vũ sao lại không nhìn ra sự mệt mỏi của Vạn Thu chứ. Cậu vốn đã suy dinh dưỡng, so với người bình thường càng gầy yếu hơn. Sắc mặt trắng bệch, bước đi lảo đảo, trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Sở Kiến Thụ ngồi cách đó không xa, vừa dùng điện thoại họp làm việc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía họ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông đứng dậy đi tới bên hai người. Dù xung quanh ồn ào, nơi này dường như vì Vạn Thu đang ngủ say mà trở nên tĩnh lặng. Sở Kiến Thụ hơi cúi người, đưa tay khẽ vuốt mái tóc Vạn Thu, động tác dịu dàng tỉ mỉ. Nhưng tay ông bỗng khựng lại. Mặt Vạn Thu đang áp vào bụng Dương Tiêu Vũ, lưng quay về phía ông. Từ góc nhìn của Sở Kiến Thụ, ông có thể thấy dưới cổ áo rộng thùng thình của Vạn Thu thấp thoáng lộ ra vài vết bầm. Vạn Thu quá gầy. Quần áo cùng cỡ, người khác mặc thì vừa vặn, còn cổ áo của cậu lại rộng thênh thang, để lộ cả một khoảng vai. Dưới lớp vải mỏng, những vết bầm tím xanh không thể che giấu. Thấy biểu cảm khác lạ của Sở Kiến Thụ, Dương Tiêu Vũ lập tức nhìn theo. Ngay giây tiếp theo, bà siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Sở Kiến Thụ lập tức nắm lấy tay bà, khẽ lắc đầu. Như đang an ủi vợ mình. Còn Dương Tiêu Vũ thì siết chặt cánh tay chồng, giống như muốn đem toàn bộ nỗi oán hận của mình khắc vào đó. Khi Vạn Thu tỉnh lại, trời đã chập choạng đến lúc phải về nhà. Cậu ngồi dậy, trên má còn in vết đỏ do nằm đè. Ánh mắt vừa tỉnh ngủ mơ màng, ngây ngô đáng yêu. Vạn Thu càng đáng yêu bao nhiêu, Dương Tiêu Vũ càng hận Ninh Hải và Ninh Xảo Trân đến tận xương tủy bấy nhiêu. “Con phải về nhà rồi, mẹ.” Vạn Thu nhìn sắc trời, đứng dậy. Dương Tiêu Vũ siết chặt ngón tay, rồi đưa cho Vạn Thu một tờ tiền lớn: “Đây là thời gian hôm nay mẹ mua của con. Ở bên Vạn Thu, mẹ thật sự rất vui.” Vạn Thu cầm tiền, nhưng ánh mắt lại nhìn Dương Tiêu Vũ, không vội vã rời đi như trước. Dương Tiêu Vũ nghiêng đầu, chờ cậu nói. Vạn Thu cúi mắt. Nửa bên má bị đè đến đỏ lên dường như càng đỏ hơn. “Mẹ…” Giọng cậu rất nhỏ. “Ừ?” Dương Tiêu Vũ đáp. “Mẹ thơm thơm… mềm mềm.” Vạn Thu mím môi, suy nghĩ một lúc rồi thêm vào tính từ mình nghĩ ra: “Ngọt ngọt.” Đôi mắt Dương Tiêu Vũ khẽ mở to. Đứa trẻ ngốc nghếch, không biết bày tỏ tình cảm, lục lọi trong vốn từ ít ỏi của mình để tìm ra những từ đẹp nhất mà ca ngợi mẹ. Dương Tiêu Vũ từng nghe vô số lời tán dương hoa mỹ. Nhưng tất cả những lời ca ngợi văn chương ấy đều không thể so sánh với ánh mắt thuần khiết và câu nói đơn giản mà đứa trẻ này dành cho bà. Trong đôi mắt luôn trống rỗng ấy, phản chiếu hình bóng của Dương Tiêu Vũ. Đã rất lâu rồi bà mới cảm nhận được cảm giác làm mẹ mãnh liệt đến vậy. Vạn Thu không phải hoàn toàn thờ ơ với bạo lực. Dù cậu không biểu lộ gì, nhưng nỗi sợ vẫn lặng lẽ rò rỉ ra. Sự đối lập giữa Dương Tiêu Vũ và Ninh Xảo Trân khiến trái tim đứa trẻ hơi rung động. Như băng tuyết tan chảy, những giọt nước ấm áp nhỏ xuống. Sự lay động ấy, đối với Dương Tiêu Vũ vốn là chuyện tốt. Nhưng lại khiến bà cảm thấy mình quá bất lực — không thể tìm ra cách tốt hơn, nhanh hơn, để khiến Vạn Thu thừa nhận mình. Vạn Thu rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vụ tai nạn xe của Vạn Thu Chương 2: Ông Sở kỳ lạ Chương 3: Giám định huyết thống Chương 4: Sở Ức Quy Chương 5: Con trai ruột của ông chủ Chương 6: Sắp đến lúc nhóc được hưởng phúc rồi Chương 7: Mẹ ruột của Vạn Thu Chương 8: Mẹ mới là mẹ con! Chương 9: Chúng ta có thể làm bạn không? Chương 10: Là ai đánh cậu? Chương 11: Muốn tiếp đãi bạn cậu thật tử tế Chương 12: Nó đói đến phát khóc Chương 13: Căn phòng nhỏ của Vạn Thu Chương 14: Món ngon cho bạn Chương 15: Có người đang đợi cậu Chương 16: Cậu không phải người bạn đạt tiêu chuẩn? Chương 17: Chưa từng có ai thấu hiểu cậu Chương 18: Đây là bí mật của chúng ta Chương 19: Vết sẹo của Vạn Thu Chương 20: Là em trai sao? Chương 21: Khi ở một mình sẽ làm gì? Chương 22: Vạn Thu là anh sao? Chương 23: Lần gặp mặt thứ hai Chương 24: Cậu là con nhà quyền quý Chương 25: Con chỉ có mỗi ngôi nhà đó thôi Chương 26: Mùi hương thuộc về Vạn Thu Chương 27: Năng lực sinh tồn của Vạn Thu Chương 28: Thứ Vạn Thu thích Chương 29: Bảo vệ bạn cậu an toàn

Chương 30: Ninh Hải chạy rồi (1)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao