Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Con chỉ có mỗi ngôi nhà đó thôi.

Quyền quý? Họ chưa từng tự xưng như vậy. Vạn Thu đã nghe hai chữ ấy từ ai? Ninh Hải? Ninh Xảo Trân? Nhìn Vạn Thu, hàng mày ánh mắt Dương Tiêu Vũ vẫn dịu dàng: "Đúng vậy, Vạn Thu nhà ta là con của một gia đình giàu có.” Vạn Thu nhạy bén nhận ra sự thay đổi rất khẽ trong cảm xúc của bà. Cảm xúc " không vui" đang lặng lẽ dâng lên. "Nhưng không chỉ có ba, mẹ cũng là người có quyền thế.” Dương Tiêu Vũ xoa mái tóc cậu, giọng như đang dụ dỗ: “Vạn Thu có vui không? Người nói cho con biết chuyện này… có vui không?” Ánh mắt Dương Tiêu Vũ sáng rực. Nhưng Vạn Thu thấy rõ, “niềm vui” trong đó đang dần nhạt đi. Bóng dáng của "sự không vui" từ trong khoảng tối dưới ánh đèn vàng lặng lẽ lan ra, chậm chạp phủ lên người cậu. Vạn Thu muốn im lặng, nhưng Dương Tiêu Vũ cần câu trả lời của cậu. Vạn Thu vô thức gồng cứng người, nhón chân lên, co rúm người lại, muốn để tự vệ. Sau đó mới chầm chậm trả lời: "Chẳng phải mẹ tên là Dương Tiêu Vũ sao?” Dương Tiêu Vũ: "?" Hai người nhìn nhau. — Ba… ba là Quyền Quý sao ạ? Bà chợt hiểu ra điều gì đó, hỏi: “Ý con là… con nghĩ tên ba là Quyền Quý sao?” Vạn Thu gật đầu. Dương Tiêu Vũ sững người, nhìn đôi mắt trong veo chẳng bị nhuốm bất kỳ màu sắc nào của Vạn Thu. Khi người bình thường nghe thấy hai chữ “quyền quý” sẽ có vô vàn cảm xúc phức tạp. Trong cái xã hội này, phần lớn đều bị sự hào nhoáng ấy hấp dẫn. Dương Tiêu Vũ sinh ra trong một gia đình quyền thế, bà hiểu rõ thứ ánh sáng khiến người ta chạy theo ấy. Nhưng lúc nhìn vào mắt Vạn Thu, bà đột nhiên nhận ra, cậu khác. Trí lực của đứa trẻ này không cao, nhưng cũng vì thế mà đơn thuần hơn. Dương Tiêu Vũ nhủ thầm đứa nhỏ của bà có thể trở về bên cạnh mình, nhưng không phải chưa từng nghĩ tới tính cách của Vạn Thu thế nào. Có lẽ sẽ tham lam, bướng bỉnh, không biết giữ chừng mực. Nhưng lúc này, bà lại có cảm giác như bầu trời sau cơn mưa đêm rơi xuống tay mình giọt nước cuối cùng, ngưng tụ lại thành một viên đá quý mát lạnh, trong suốt, không vẩn đục. Vạn Thu rời xa bà khi còn ngây thơ. Và giờ trở về, vẫn ngây thơ như thế. "Ba con không phải tên Quyền Quý, mà là Sở Kiến Thụ." Dương Tiêu Vũ tựa trán vào đầu con, không nhịn được bật cười. Một chuyện thú vị thế này, đáng để nhớ mãi. "Vậy quyền quý là gì ạ?" Trong ký ức, hai từ này sáng rực lên, nhưng Vạn Thu lại không hiểu. "Đừng bận tâm. Hai chữ đó không có ý nghĩa gì hết.” Bà xoa mái tóc cậu, ngửi thấy mùi xà phòng thoảng trong từng sợi tóc. Mất rồi lại được. Đời người có mấy lần may mắn như vậy. Nhưng Vạn Thu vẫn thấy mơ hồ. Nếu “quyền quý” không có ý nghĩa, vậy hai chữ “ngược đãi” có phải cũng không có ý nghĩa gì không? Cậu lờ mờ cảm thấy, ngoài đoạn đối thoại này ra, còn rất nhiều rất nhiều chuyện — chỉ là cậu đã quên mất. Dương Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Sở Kiến Thu. Vừa nhận được tin, ông lặng đi một lúc lâu, rồi mới bật cười: "Thật tốt quá.” Ở đầu bên kia, bà nói với Vạn Thu: "Nào, Vạn Thu, gọi một tiếng ba đi.” "Ba." Giọng thiếu niên chưa vỡ tiếng, mềm và ấm, gần như xuyên thẳng vào trái tim người đàn ông đã rất lâu không thực sự xúc động. Sở Kiến Thụ mấp máy môi, cuối cùng chỉ khẽ đáp: "Ừ". Với học vấn của mình, vậy mà ông lại không tìm được thêm lời nào để nói với đứa con vừa tìm lại. Một lần nữa Vạn Thu gặp lại ông. Người đàn ông trung niên cao lớn, dáng vẻ nhã nhặn, đứng trước mặt cậu. Cậu ngẩn ra rất lâu. Chú từng gặp… bỗng biến thành ba rồi. Một lớn, một nhỏ nhìn nhau, im lặng. Dương Tiêu Vũ ôm lấy Vạn Thu từ phía sau, không nỡ buông tay cục cưng vừa tìm lại. Giọng Sở Kiến Thụ nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một món đồ sứ trân quý chỉ một tiếng động lớn quá cũng sẽ vỡ nát: "Ba mẹ đưa con về nhà." Vạn Thu lại chần chừ, nói: "Nhà con không có chỗ cho ba mẹ ngủ." Vẻ mặt cửa Sở Kiến Thụ chợt cứng lại, nhìn sang Dương Tiêu Vũ. Cả hai đều không hiểu cậu nói gì. Vạn Thu giải thích: "Phòng lớn con không được ngủ. Bạn con đang ngủ giường nhỏ của con. Nếu ba mẹ đến… sẽ không có chỗ ngủ.” Sở Kiến Thụ vô thức nhíu mày, rồi nhớ ra người trước mặt là Vạn Thu, vội giãn ra, ôn tồn bảo: "Ba không nói đến ngôi nhà ấy." Vạn Thu khẽ nghiêng đầu: "Con chỉ có mỗi ngôi nhà đó thôi." Trong khoảnh khắc ấy, không khí như chết lặng. "Không phải đâu Vạn Thu, con nghe mẹ nói. Con phải theo ba mẹ về nhà. Không phải về nhà cha mẹ nuôi của con." Dương Tiêu Vũ trực tiếp kéo Vạn Thu lại, để cậu đối diện mình. "Con phải về nhà của con." Giọng Vạn Thu rất khẽ, nhưng đó là sự phản kháng. Ngay lúc ấy, Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ hiểu ra cách tư duy của Vạn Thu. Vạn Thu thừa nhận họ là ba mẹ của mình. Nhưng không thừa nhận họ là nơi mình thuộc về. “Như vậy là không đúng! Cha mẹ nuôi đã cướp con đi, đó không phải nhà con! Nhà của chúng ta mới là nhà con! Con là con của mẹ, con phải trở về bên mẹ!” Giọng Dương Tiêu Vũ không kìm được sự nôn nóng. Niềm vui vừa rồi chuyển thành bực bội. Vạn Thu không thể hiểu được những vòng vo ấy, cậu chỉ biết mình có một ngôi nhà. Nhưng cậu lờ mờ nhận ra — Dương Tiêu Vũ đang không vui. Là cậu, làm bà không vui. Sở Kiến Thụ cúi xuống nhìn Vạn Thu: "Con không muốn về nhà của ba mẹ sao?" Vạn Thu vẫn ở trong vòng tay Dương Tiêu Vũ. Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy cái ôm ấy đang nóng dần lên, trở nên bỏng rát. Từ người bà tỏa ra thứ cảm giác “không vui”. Càng tới gần, cậu càng thấy như có một cơn đau vô hình càn rỡ xâm lấn, thiêu đốt trái tim mình. Vạn Thu đứng thẳng người dậy, vùng khỏi cánh tay bà, thoát khỏi người mẹ ruột xa lạ. Vạn Thu đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn sang. Không chống đối, cũng không ghét bỏ. Thế nhưng khoảng cách ba bước bị kéo giãn ấy lại như một lời từ chối âm thầm mà dứt khoát của cậu. “Con phải về nhà." "Tại sao nhất định phải về nhà?" Giọng Sở Kiến Thụ trầm xuống: "Đi với ba không được sao?” "Cha mẹ nói, con bắt buộc phải về nhà."  Dương Tiêu Vũ dường như còn muốn phản bác gì đó, nhưng lại bị Sở Kiến Thụ ngăn lại. Ông chú ý thấy Vạn Thu đang lùi lại. Một bước rất nhỏ, nhưng đủ để làm rạn vỡ mối quan hệ như lớp băng mỏng manh vừa mới hình thành giữa họ. "Được rồi, không ép con." Sở Kiến Thụ lập tức lên tiếng, vỗ về Vạn Thu: "Nhưng ba mẹ sẽ tới thăm con thường xuyên, được không?" Vạn Thu ngẩng đầu lên quan sát Sở Kiến Thụ. Ông để mặc cho cậu quan sát, ông muốn truyền đạt cho cậu hiểu ý nghĩa của việc “mong muốn”. Cuối cùng, Vạn Thu gật đầu. Bầu không khí căng cứng vì thế mà dịu xuống. Trước khi rời đi, Vạn Thu xách theo một đống đồ ăn Dương Tiêu Vũ chuẩn bị cho. Cậu nôn nóng muốn đem về nhà, cất vào tủ lạnh, đợi cha mẹ… và cả bạn mình cùng ăn. Dương Tiêu Vũ hơi cúi người, nhận ra những ngón tay mảnh mai bị quai túi nhựa siết đến đỏ ửng, như sắp đứt. Nhưng bà không tiền sát lại gần Vạn Thu, giữ khoảng cách an toàn, mỉm cười: "Nói tạm biệt với ba mẹ nhé." Vạn Thu ngoan ngoãn cất tiếng: "Ba mẹ, tạm biệt." Cậu kéo theo chiếc xe đẩy nhỏ, quay lưng đi, không ngoảnh đầu lại, cho đến khi khuất hẳn. "Trạng thái của Vạn Thu không giống người bình thường.” Sở Kiến Thụ khẽ chạm vào thái dương mình. “Nếu cưỡng ép đưa con về, chưa chắc đã tốt, còn có thể tạo ra tác dụng ngược.” Sở Kiến Thụ biết vợ mình đang buồn. Hai lần liên tiếp đều không thể đưa con về, với tính khí vốn nóng nảy của Dương Tiêu Vũ, e là đã chạm đến giới hạn. Bà cũng biết những lời ông nói là sự thật. Đối diện với đứa con mà bản thân mất đi lại có, bà chỉ là quá xúc động, cũng biết chuyện này không thể giải quyết trong chốc lát được. "Ít nhất con hiểu được chúng ta là ba mẹ của nó, đây đã là thu hoạch lớn nhất rồi." Sở Kiến Thụ ôm bà vào lòng, an ủi: "Chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Sẽ không phải đợi thêm quá lâu nữa đâu.” Hiện giờ, Vạn Thu chưa hiểu được sức nặng của ba chữ “ba mẹ ruột”. Cậu chưa từng nhận được tình yêu thương của tình thân. Cậu chỉ là một đứa trẻ, bám víu vào hai người quan trọng nhất trong đời mình lúc này. Không phải họ, mà là Ninh Xảo Trân và Ninh Hải. Đối với Vạn Thu - người chấp nhận tất cả mọi chuyện — chỉ có yêu cầu của hai người ấy là tuyệt đối. Muốn uốn nắn lại tư duy của Vạn Thu, không phải chuyện một sớm một chiều. Trước khi đưa Vạn Thu về, việc đầu tiên họ phải làm là đối phó với hai kẻ rác rưởi đã xem đứa trẻ như công cụ, không hề biết đến yêu thương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao