Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29: Bảo vệ bạn cậu an toàn

Vạn Thu nhận được một giỏ trái cây. Trong chiếc giỏ đan tinh xảo, nhỏ nhắn ấy là những quả chín mọng, sắc màu rực rỡ, lớp vỏ bóng mịn không một vết tì. Chúng lấp lánh còn hơn cả những viên kẹo long lanh trong các tiệm hàng trang hoàng cầu kỳ mà Vạn Thu từng thấy. Hương trái cây thơm nồng, như muốn chen nhau thoát khỏi lớp giấy gói sặc sỡ, ngoi lên nghịch ngợm, khêu gợi cơn thèm thuồng của người yêu thích chúng. Khi đón lấy giỏ từ tay Sở Kiến Thụ, Vạn Thu nâng niu từng chút một, tựa như đang ôm vào lòng một báu vật vô giá. "Cảm ơn ba." Vạn Thu ngẩng đầu, nhìn người ba ruột cao lớn hơn mình rất nhiều, nói lời cảm ơn bằng giọng nghiêm trang. Sở Kiến Thụ nhìn đứa trẻ gầy gò trước mặt. Giỏ trái cây nặng trĩu, trong tay ông chỉ thấy bình thường, vậy mà đặt cạnh Vạn Thu lại như đủ sức che lấp cả thân hình mảnh dẻ ấy. "Vạn Thu, con thật sự không muốn về nhà cùng ba mẹ sao?" Ông hơi cúi người xuống, lần nữa mong lay chuyển được sự kiên định của cậu: "Nếu theo ba mẹ về nhà, con thích gì ba mẹ cũng có thể cho con." Vạn Thu khẽ chớp mắt. Khuôn mặt nhỏ khuất sau giỏ, trầm mặc, yên lặng. Sở Kiến Thụ hỏi: "Con không tin ba có thể cho con cuộc sống tốt hơn sao?" "Con tin." Giọng đáp mềm mại, khẽ khàng, không chút mảy may ngờ vực. Ông biết, cậu không biết nói dối. "Nhưng con có mẹ, con phải về nhà." Sở Kiến Thụ đứng thẳng lại, ánh mắt trầm xuống, khẽ buông một tiếng thở dài gần như không nghe thấy. "Đi đường cẩn thận." Ông nói, nhìn Vạn Thu nói cảm ơn, tạm biệt, rồi rời đi. Bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi không một lần ngoái lại. Với Vạn Thu lúc này, Ninh Xảo Trân và Ninh Hải mới là cha mẹ của cậu. Suốt quãng thời gian qua, điều Dương Tiêu Vũ dành cho Vạn Thu tốt đẹp đến nhường nào, Ninh Xảo Trân cũng khó lòng sánh kịp. Thế nhưng cậu vẫn chọn Ninh Xảo Trân. Bởi đó là mẹ cậu. Trong thế giới của Vạn Thu, người ở bên cậu lâu nhất là Ninh Xảo Trân, là Ninh Hải. Cậu không hiểu thế nào là chê trách mẹ mình không cho mình điều tốt nhất, tốt hơn nữa. Trong mắt Sở Kiến Thụ, cách nghĩ và sự lựa chọn ấy thật ngốc nghếch. Con ông, quả thật chẳng lanh lợi mấy. Nhưng sự trong sáng, chẳng màng thiệt hơn, thứ tình cảm thẳng thắn dành cho người nhà ấy, lại khiến lòng ông mềm nhũn. Ai lại không thích một đứa trẻ thuần khiết, hết lòng yêu thương gia đình và người nhà mình cơ chứ? Thứ tình cảm không vì tiền bạc mà dao động, không vì cám dỗ mà đổi thay ấy — đáng lẽ phải thuộc về họ. Thế mà lại bị đánh cắp. Bị lấy đi khỏi tay họ, cùng với đứa con vốn dĩ nên lớn lên trong vòng tay của chính họ. Một đứa trẻ như thế, lẽ ra không nên đem tấm lòng chân thành ấy trao cho một đôi nam nữ không xứng đáng nhận lấy. Nếu trước nay chỉ có Dương Tiêu Vũ nôn nóng, thì lúc này Sở Kiến Thụ cũng chẳng còn bình tâm được nữa, đuôi mày đã thấp thoáng nét bứt rứt. Sở Kiến Thụ định kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Khi cùng Vạn Thu dùng trà chiều, ông đã để máy ở chế độ im lặng suốt. Giờ đây trên màn hình bỗng hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ cùng một người. Thần sắc ông chợt nghiêm lại, lập tức gọi lại. Trong xe, Dương Tiêu Vũ ngồi lặng lẽ, sắc mặt u uất. Sở Kiến Thụ bật loa ngoài. "Ông chủ, tôi đây, Lục Thanh Hà. Việc thương lượng xong rồi. Hai tiếng trước bên kia đã đuổi Ninh Hải ra khỏi cửa. Phía quán ăn cũng đã sa thải Ninh Xảo Trân.” Lục Thanh Hà ở đầu dây bên kia báo cáo với Sở Kiến Thụ. "Làm tốt lắm." Rốt cuộc Sở Kiến Thụ cũng nghe được tin khiến lòng dễ chịu nhất trong mấy ngày qua. "Ninh Hải vay nợ bên ngoài không ít. Giờ mất chỗ che chở, e là khó mà sống yên." Lục Thanh Hà báo cáo. Ninh Hải làm cho một quán rượu. Nơi ấy người ra kẻ vào tốt xấu lẫn lộn. Trong đó, gã cũng được xem là một tay quản lý bảo an nho nhỏ, cũng dính dáng ít nhiều chuyện mờ ám, nên kiếm được chút lợi lộc. Có lẽ vì tiền đến nhanh, gã tiêu cũng chẳng dè sẻn, lại từng sa vào cờ bạc, nợ nần vì thế mà chồng chất. Nhưng suy cho cùng, gã cũng chỉ là kẻ ở tầng đáy, không được can dự vào việc quan trọng. Bị bỏ rơi dễ như trở bàn tay. Mà một khi không còn chỗ dựa, không ai che chở, đám chủ nợ ắt sẽ tìm đến tận cửa. Cúp máy, Sở Kiến Thụ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt nặng trĩu. Ông cũng đã cho người điều tra xem hiện tại Ninh Hải còn đứng tên tài sản nào không. Nói cách khác, một khi mất đi công việc ở quán bar và quán ăn, đôi nam nữ ấy sẽ lập tức bị cắt đứt mọi nguồn thu nhập. Sở Kiến Thụ đang từng bước siết chặt không gian sinh tồn của Ninh Hải và Ninh Xảo Trân. Để đạt được mục đích của mình. — Bước chân đi về nhà của Vạn Thu hôm nay nhanh hơn mọi khi, dẫu giỏ trái cây nặng trĩu. Có lẽ Sở Ức Quy đã đợi cậu trước cửa. Giỏ trái cây to lớn, đầy ắp thế này đủ để cho rất nhiều người ăn thỏa thích, no nê. Và bạn của cậu sẽ là người cùng cậu chia sẻ từng miếng trái cây mọng nước ấy. Mong cha mẹ hôm nay cũng có thể về nhà. Trái cây hôm nay là loại tươi nhất. Bước chân của Vạn Thu càng gấp gáp hơn. Lúc mang giỏ trái cây lên lầu, Vạn Thu nhìn thấy Sở Ức Quy đứng trước cửa. Mỗi tối khi trở về, Sở Ức Quy luôn đứng nơi cao, lặng lẽ cúi đầu nhìn cậu đang bước từng bậc cầu thang đi lên. Vạn Thu vô thức mím môi. Đó không phải nụ cười, nhưng đó là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy tâm trạng cậu đang khá hơn một chút. Cậu một tay lấy từ cổ áo ra chiếc chìa khóa đã hoen gỉ. Hành lang chật hẹp và cũ kỹ, lúc nào cũng tối tăm. Cửa mở ra, ánh đèn trong phòng hắt ra ngoài, soi sáng hai bóng người, một trước một sau. "Giỏ trái cây hôm nay đẹp lắm. Để mình cắt trước cho cậu miếng ngon nhất.” Vạn Thu đặt giỏ lên bàn, cậu quay đầu nhìn Sở Ức Quy: "Là ba mẹ cho mình đó." Sở Ức Quy khẽ gật đầu. Thấy Vạn Thu đi rửa tay, cậu cũng lặng lẽ theo sau. Giờ đây trên bồn rửa tay đặt một chai nước rửa tay mới, hương thơm rất lạ — là đồ Dương Tiêu Vũ mang đến. Từng ngóc ngách trong căn nhà này đều như có như không xuất hiện thêm những món đồ nho nhỏ, không bắt mắt nhưng rất thiết thực. Đây đều là kết quả từ sự cố gắng của Dương Tiêu Vũ. Sở Ức Quy vừa rửa tay xong thì bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng quát dữ dằn, như một tiếng gầm giận dữ. Anh thoáng thấy Vạn Thu giật thót mình ngẩng đầu, ánh mắt chợt sững lại hướng về phía cửa chống trộm của căn nhà thuê. "Đám đàn bà chúng mày, suốt ngày từ sáng đến tối chỉ biết hỏi hỏi hỏi! Mày có ích gì? Tao không kiếm ra tiền thì mày chỉ biết lẽo đẽo sau mông lải nhải! Có giỏi thì tự đi mà hỏi!" Giọng đàn ông khàn đặc, giận dữ, tiếng vang mỗi lúc một gần — nghe ra rõ ràng đang bước lên lầu. Sở Ức Quy nhìn thấy rất rõ — Vạn Thu giống như một con thỏ con yếu ớt, lặng lẽ dựng tai, dè dặt trước tín hiệu nguy hiểm vừa thoảng qua. "Đến cả xảy ra chuyện gì mà anh cũng không biết? Chẳng phải anh bảo đi theo anh Nhục thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp sao? Lúc đầu anh lừa tôi đến đây, chẳng phải nói mình kiếm được tiền à?” Lần này là giọng đàn bà, gấp gáp, run rẩy vì tức tối. Tiếng cãi vã mỗi lúc một gần. Sở Ức Quy thấy ánh mắt Vạn Thu chợt thay đổi. Cậu đã nhận ra — ngoài kia là Ninh Hải và Ninh Xảo Trân trở về. Tiếng cãi nhau cực kỳ ầm ĩ, Vạn Thu bỗng quay lại nhìn anh. Sở Ức Quy nhìn thấy trong mắt cậu thoáng hiện nét hoảng hốt. Đứa trẻ lúc nào cũng như mặt nước phẳng lặng kia, giờ tựa hồ bị ném vào một nắm cát,  gợn lên vô vàn đợt sóng hỗn loạn. Vạn Thu đột ngột lao ra thềm cửa, nhặt đôi giày của anh lên rồi đẩy Sở Ức Quy vào phòng mình. Cậu mở cửa tủ quần áo, hiếm khi tỏ ra mạnh mẽ như vậy, đẩy anh vào bên trong. Sở Ức Quy nhìn thấy cậu giấu giày mình xuống gầm giường — một động tác che đậy vụng về mà quyết liệt. Trước lúc khép cửa tủ lại, Vạn Thu đưa tay lên môi ra hiệu cho anh im lặng. “Xin lỗi.” Cửa tủ bị đóng lại. Cùng lúc đó, là âm thanh cửa chống trộm ngoài kia bật mở. Dáng người của Sở Ức Quy rất cao, thân hình không nhỏ, co mình trong tủ quần áo chẳng thể nào dễ chịu được. Tủ rất rộng, có lẽ vì là nhà thuê nên bài trí sơ sài, không có vách ngăn. Vài bộ quần áo ít ỏi của Vạn Thu trải dưới đáy, mùi xà phòng nhè nhẹ trên quần áo của cậu phảng phất trong tủ. Sở Ức Quy thả lỏng người, tựa vào vách tủ, im lặng không lên tiếng. Sau khi cửa chống trộm được mở, tiếng nam nữ cãi vã tức khắc trở nên rõ ràng hơn — hiển nhiên là Ninh Hải và Ninh Xảo Trân đã về đến nhà. “Anh còn mặt mũi mà gào à? Anh có phải đàn ông không hả? Giờ hai đứa mất việc, chẳng lẽ phải hít khí trời sống qua ngày?” Ninh Xảo Trân đối diện với Ninh Hải tính khí cực tệ, không còn chút hiền hòa thường ngày. “Công việc của mày, chẳng phải do tao kiếm cho à? Học hành chẳng ra cái đếch gì, mày tưởng mày tìm được việc tử tế sao? Không phải nhờ mặt mũi tao hết hả!” Giữa những lời xé gió ấy, Vạn Thu chỉ đứng một bên, cúi đầu, không nói một lời. Thậm chí từ khi họ bước lên hành lang còn chưa phát ra âm thanh quá rõ ràng, cậu đã nhạy bén nhận ra cha mẹ đang “không vui”. Sự “không vui” lần này mãnh liệt đến mức, cậu dường như đã cảm thấy da thịt mình âm ỉ đau. Đối với Vạn Thu, mọi người trên thế giới có lẽ đều giống như nhau, một khi gặp người “không vui” sẽ bị đánh. Sở Ức Quy cũng sẽ bị đánh. Cậu đã không kịp để bạn mình chạy trốn. Cậu chỉ có thể giấu anh đi. Không để ba mẹ nhìn thấy, sẽ không bị đánh. Vạn Thu đứng yên, nghe tiếng cãi nhau của cha mẹ. Nhìn đồng hồ — hôm nay họ về khá sớm. Cũng vừa lúc cậu phải nấu cơm. Cậu quay người định vào bếp, động tác ấy lại lọt vào mắt Ninh Hải. “Mẹ nó cái chó gì đây?” Gã nhìn thấy giỏ trái cây Vạn Thu đặt trên bàn. Giỏ trái cây tinh xảo, chỉ liếc qua cũng biết không rẻ. Gã trợn mắt dữ tợn nhìn cậu: “Mày mua?” Vạn Thu lặng lẽ quan sát sắc mặt gã thăm dò. Ninh Hải vốn đã đỏ gay vì giận, mặt mũi méo mó hung hãn. “Không phải…” Cậu biết rõ, lúc này cậu nói gì gã cũng không nghe lọt tai. Nhưng đã cha đã hỏi, thì cậu phải đáp lại. “Ông đây ra ngoài bán mạng kiếm tiền, là để mày mua cái thứ này à? Mày tưởng tao kiếm tiền nuôi tụi mày dễ lắm chắc? Tụi mày ngày nào cũng phá của? Mua thứ này? Mẹ, mày có phải con tao đâu mà dám lấy tiền tao mua đồ đắt vậy hả?!” Ninh Hải túm lấy giỏ trái cậu đã tháo lớp gói, hung hăng ném thẳng về phía Vạn Thu. Trái cây tươi nặng trĩu, giỏ đập mạnh vào mặt cậu. Vạn Thu cảm thấy đầu óc choáng váng. Theo phản xạ cậu né đi, mép giỏ sượt mạnh qua má. Dưới khóe mắt bỗng nóng rát. Cậu đưa tay chạm vào, cảm thấy ươn ướt. Trên đầu ngón tay gầy guộc là vệt màu đỏ của máu. “Ninh Hải, anh nói vậy là có ý gì? Anh mắng nó hay mắng tôi? Tưởng tôi không nghe ra chắc? Bà đây theo anh cực khổ bao năm, giặt giũ nấu nướng lo từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ kiếp, anh đối xử với tôi vậy đó hả?!” “Mày còn dám nói thêm câu nữa, tin tao đánh chết mày không?” Hai người cãi vả càng lúc càng dữ dội, Vạn Thu đứng lặng. Nhìn hoa quả lăn tứ phía trên nền đất. Máu từ vết rách nơi má cậu rỉ xuống, trượt theo cổ, thấm vào lớp áo mỏng. Từng giọt, từng giọt đỏ tươi loang ra— như những giọt lệ không thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vụ tai nạn xe của Vạn Thu Chương 2: Ông Sở kỳ lạ Chương 3: Giám định huyết thống Chương 4: Sở Ức Quy Chương 5: Con trai ruột của ông chủ Chương 6: Sắp đến lúc nhóc được hưởng phúc rồi Chương 7: Mẹ ruột của Vạn Thu Chương 8: Mẹ mới là mẹ con! Chương 9: Chúng ta có thể làm bạn không? Chương 10: Là ai đánh cậu? Chương 11: Muốn tiếp đãi bạn cậu thật tử tế Chương 12: Nó đói đến phát khóc Chương 13: Căn phòng nhỏ của Vạn Thu Chương 14: Món ngon cho bạn Chương 15: Có người đang đợi cậu Chương 16: Cậu không phải người bạn đạt tiêu chuẩn? Chương 17: Chưa từng có ai thấu hiểu cậu Chương 18: Đây là bí mật của chúng ta Chương 19: Vết sẹo của Vạn Thu Chương 20: Là em trai sao? Chương 21: Khi ở một mình sẽ làm gì? Chương 22: Vạn Thu là anh sao? Chương 23: Lần gặp mặt thứ hai Chương 24: Cậu là con nhà quyền quý Chương 25: Con chỉ có mỗi ngôi nhà đó thôi Chương 26: Mùi hương thuộc về Vạn Thu Chương 27: Năng lực sinh tồn của Vạn Thu Chương 28: Thứ Vạn Thu thích

Chương 29: Bảo vệ bạn cậu an toàn

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao