Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Sắp đến lúc nhóc được hưởng phúc rồi

Vạn Thu đứng trước tiệm đồ nướng, vừa đợi vừa cắn miếng bánh mì trong tay. Cậu chỉ cần đứng ở đây thì chủ tiệm đã biết ngay cậu cần gì rồi. Vạn Thu không bước vào bên trong cửa tiệm, chỉ đứng bên ngoài đợi, ngoạm từng miếng lớn bánh mì, nhai kỹ lưỡng, vẻ mặt nghiêm túc trông rất tận hưởng. “Ê, nhóc con.” Có giọng nói vang lên rất gần. Vạn Thu không nghĩ là đang gọi mình, cậu lại tiếp tục cắn thêm một miếng bánh nữa, hai má căng phồng lên, giương mắt nhìn đăm đăm tiệm đồ nướng. “Nhóc con.” Đột nhiên một gã tóc vàng bước tới chắn trước mặt Vạn Thu, cậu buộc phải ngẩng đầu nhìn gã ta, tốc độ nhai bánh mì cũng chậm lại. Gã ta nói: “Còn nhớ chú không?” Vạn Thu khẽ gật đầu. Nhớ, là người tốt bụng đã đưa cậu đi bệnh viện. “Ăn bánh mì không khát à?” Gã tóc vàng hỏi. Vạn Thu lại gật đầu lần nữa. Có hơi khát, nhưng về nhà là có thể uống nước rồi. “Cho nhóc cái này.” Trong tay gã ta là một chai trà sữa đóng chai. Vạn Thu dè dặt nhận lấy chai trà sữa. Chai trà sữa còn ấm, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, xua đi cái lạnh lẫn trong cơn gió đêm hè. Gã tóc vàng tiện tay vặn mở nắp chai cho Vạn Thu: “Uống đi.” Vạn Thu nhìn gã ta một cái, rồi ôm lấy chai trà sữa uống. Vị ngọt béo lan trong miệng. Ánh mắt cậu hơi mở to, như vừa phát hiện ra một điều mới mẻ. Khóe miệng gã tóc vàng giật giật: “Nhóc thật là…” chẳng biết đề phòng gì cả, cho gì cũng uống. Gã ta thậm chí còn nghi ngờ, nếu có bọn buôn người tới, có khi nào đứa nhỏ này sẽ ngoan ngoãn đi theo không. Ừng ực, ừng ực, ừng ực… Gã tóc vàng tròn mắt nhìn Vạn Thu uống liền một hơi. Có hơi kinh ngạc, khát đến vậy sao? Đến khi nhìn thấy Vạn Thu đã nốc gần hết nửa chai, gã mới không chịu nổi nữa: “Dừng lại, dừng dừng dừng. Cũng không phải không cho nhóc uống, nhóc có cần phải uống hết một hơi vậy không?” Vạn Thu ôm lấy chai nước, ợ lên một cái. Gã tóc vàng ngẩng lên nhìn đồng bọn đứng cách đó không xa. “Đói không?” Gã tóc vàng hỏi. Vạn Thu do dự trong chốc lát, khẽ lắc đầu. “Nếu nhóc đói, chú dẫn đi ăn gì đó.” Gã tóc vàng chỉ vào cửa tiệm sau lưng mình: “Ăn không?” Thế nhưng Vạn Thu vẫn lắc đầu. “No rồi à?” Ánh mắt gã tóc vàng rơi xuống chiếc túi bánh mì giờ chỉ còn lại túi rỗng trong tay Vạn Thu. Lần này thì Vạn Thu gật đầu. “Có từng đó mà no rồi?” Gã ta câm nín hoàn toàn. Đây là khẩu phần ăn của một thằng nhóc đang tuổi lớn sao? Vạn Thu mở miệng, ợ thêm một cái nữa: “Cháu ăn no rồi ạ.” “Mấy người là ai? Vây quanh con nhà người ta làm gì đấy?” Chủ tiệm đồ nướng xách một túi đồ bước ra, nhìn hai người đàn ông với ánh mắt cảnh giác. “Bạn bè.” Gã tóc vàng nói. Chủ tiệm đồ nướng lại nhíu mày, cúi xuống hỏi Vạn Thu: “Có quen không?” Vạn Thu chần chừ vài giây, gật đầu. “Bạn của bố mày à?” Chủ tiệm vừa nghe thấy có quen biết thì cũng không hỏi nhiều nữa, nếu nán lại thêm vài giây sẽ nhận ra lần này Vạn Thu không hề thừa nhận. Ông nhét thẳng túi đồ ăn vào trong tay Vạn Thu: “Mau về đi, về muộn bố mày lại đánh cho đấy.” Sắc mặt của gã tóc vàng thoáng méo đi trong chốc lát, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, kỳ cục: “Chú đưa nhóc về.” “Cảm ơn ạ.” Vạn Thu nói. Gã tóc vàng nhìn cậu một lúc, đột nhiên bật cười: “Được đấy, nhóc cũng giỏi nhận sự giúp đỡ của người khác đấy chứ.” Miệng thì trêu nhưng tay vẫn kéo chiếc xe đẩy nhỏ của Vạn Thu, thậm chí vì hơi thấp mà còn đặc biệt xin thêm một sợi dây nối vào cho dễ kéo. Vạn Thu đi giữa hai người đàn ông to lớn, quay về bằng đường cũ. Rõ ràng chỉ mới quen biết hôm nay thôi, nhưng thái độ của cậu đối với bọn họ lại chẳng có chút xa lạ cũng không thân thiết, bình thản như thể họ vốn vẫn ở đó từ trước. Vạn Thu đã ăn hết mấy mẩu bánh mì vụn, chai trà sữa vẫn chưa uống hết, ôm trong tay như một thứ quý giá. Gã tóc vàng muốn mua thêm gì đó cho cậu ăn, nhưng chính cậu đã nói là ăn no rồi, trông cũng không giống nói dối. Mua thêm rồi sợ cuối cùng lại rơi vào tay Ninh Hải. “Nhóc con, sắp đến lúc nhóc được hưởng phúc rồi.” Gã tóc vàng tán gẫu với Vạn Thu: “Nói tạm biệt với cái cuộc sống chó má này đi.” Vạn Thu không đáp lại, dường như đang cố lý giải câu nói của gã tóc vàng. Gã ta bị đồng bọn huých vai một cái, ra hiệu bớt nói linh tinh. “Cuộc sống của cháu không phải chó má.” Thế mà Vạn Thu lại đột nhiên lên tiếng: “Cuộc sống của cháu rất tốt.” “Nhóc chưa từng sống cuộc sống tốt hơn sao?” Gã tóc vàng lại bị đồng bọn huých thêm cái nữa. Nhưng nghĩ lại lời mình vừa nói, trong lòng bỗng thấy là lạ… “Cuộc sống của cháu rất tốt.” Vạn Thu khăng khăng nói. Lẽ nào đứa trẻ này thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình là tốt sao? Gã tóc vàng nắm tóc rồi lại vò đầu, chỉ thấy trong lồng ngực bức bối đến khó chịu. Gã ta rút trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Vạn Thu: “Trên đây có số điện thoại của chú, nhóc cần gì cứ gọi.” Vạn Thu nhìn tấm danh thiếp đơn giản ấy, nói: “Cháu không có điện thoại.” “Vậy nhóc cứ giữ đi.” Gã ta đáp. “Dạ.” Vạn Thu cẩn thận bỏ tấm danh thiếp vào túi. Người đàn ông nhìn cảnh này, khẽ nhíu mày. Cảm thấy Vạn Thu… hình như là kiểu quá dễ nghe lời? Đến dưới lầu, Vạn Thu xắn tay áo lên định nhấc két rượu lên. Lớp băng trắng trên cổ tay vừa được băng hôm nay lộ ra, lập tức bị hai người ngăn lại. “Được rồi, lầu bốn đúng không.” Người đàn ông nói. Ba két rượu được bê lên tận cửa. Hai người đàn ông xoay người định rời đi, thì gã tóc vàng chợt bị kéo nhẹ góc áo. Sức lực nhỏ nhoi chẳng đủ để giữ người ta lại, nhưng gã ta vẫn dừng bước. Vạn Thu thả góc áo của gã ta ra, ngẩng đầu lên: “Cảm ơn ạ.” Cuối cùng, khi trở lại xe. Gã tavẫn còn hơi bần thần, trời mới biết ngay khoảnh khắc nhận được lời cảm ơn ấy gã ta đã cảm thấy đứa trẻ ngốc nghếch kia đáng yêu một cách kỳ lạ. “Thằng bé chẳng có tiền để trả cho chúng ta đâu, mày còn đưa danh thiếp làm gì?” Người đàn ông cười nói với đồng bọn. “Sau này nó thành con trai ông chủ lớn rồi, chút tiền này nhằm nhò gì.” Gã tóc vàng chống chế, tựa vào cửa sổ xe ngáp một cái: “ Chỉ là cảm thấy, không lo thì không được, cũng chẳng có ý gì khác.” Nửa đêm, đám người đàn ông lần lượt về hết. Ninh Hải và Ninh Xảo Trân đã say mèm, lặn lộn một hồi xong liền ngủ như chết. Vạn Thu lại lặng lẽ ra khỏi phòng. Cậu khép cửa phòng bố mẹ, bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn ngổn ngang. Nếu không dọn dẹp xong, sáng mai mẹ thức dậy thấy bừa bộn, tâm trạng sẽ không tốt. Trên bàn còn rất nhiều cơm thừa canh cặn, Cậu cố giữ lại nhiều nhất có thể, dù chỉ chan canh ăn với cơm thôi cũng đã ngon lắm rồi. Nhìn mấy món còn sót lại, Vạn Thu đưa tay ra bóc vài vụn thịt, bỏ vào trong miệng. Ngon thật. Đồ ăn đã nguội nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Những món này giữ lại hết vậy, không nỡ vứt đi. Có lẽ vì hôm nay đã được ăn bánh mì và uống trà sữa, cơ thể được bổ sung năng lượng nên cảm thấy thoải mái hơn thường ngày. Lúc đứng dậy hơi vội, chân vô tình đá trúng một chai rỗng. Nối tiếp theo mấy chai khác lăn loảng xoảng trên nền gạch, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Động tác của Vạn Thu lập tức cứng đờ tại chỗ. Trong phòng cha mẹ vang lên tiếng bước chân nặng nề, nóng nảy. Cửa phòng bật mở, ngay lúc ấy hô hấp của Vạn Thu tắc nghẽn. “Đêm hôm khuya khoắt, con mẹ mày làm cái chó gì vậy hả!” Ninh Hải ngủ rất nông. Lúc này men rượu còn chưa vơi, nhìn thấy bộ dạng Vạn Thu bật đèn đứng giữa đống bừa bộn. Giọng Vạn Thu không lớn, trong đêm tối tĩnh mịch để lộ ra vài phần sợ sệt: “Con đang dọn dẹp.” “Dọn cái chó gì!” Ninh Hải sau khi uống bia sẽ gắt gỏng hơn bình thường, giọng gã ta gằn lên. Vạn Thu biết điều đó có nghĩa là gì: “Mày còn dám ồn ào quấy rầy giấc ngủ của tao nữa, tao cho mày biết tay!” Một tiếng gió rít qua. Vạn Thu co rúm lại theo bản năng. Cơn đau như bọt nước vỡ tung, từng gợn sóng lớn theo đó mà ập tới. Vạn Thu nằm rạp xuống đất, mắt nổ đom đóm, trắng đen đảo lộn. Cậu nín thở, không dám phát ra tiếng. Cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của Ninh Hải trở về phòng nằm xuống. Tiếng loạt xoạt, rồi tiếng ngáy vang lên. Khi ấy, Vạn Thu mới bò dậy, tiếp tục dọn dẹp phòng khách bừa bộn. Nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức cứ như thể cậu chẳng làm gì cả.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Quỳnh NhiNguyễn Quỳnh Nhi

ủa bộ này trên w full r mà, ăn cắp bản dịch à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vụ tai nạn xe của Vạn Thu Chương 2: Ông Sở kỳ lạ Chương 3: Giám định huyết thống Chương 4: Sở Ức Quy Chương 5: Con trai ruột của ông chủ

Chương 6: Sắp đến lúc nhóc được hưởng phúc rồi

Chương 7: Mẹ ruột của Vạn Thu Chương 8: Mẹ mới là mẹ con! Chương 9: Chúng ta có thể làm bạn không? Chương 10: Là ai đánh cậu? Chương 11: Muốn tiếp đãi bạn cậu thật tử tế Chương 12: Nó đói đến phát khóc Chương 13: Căn phòng nhỏ của Vạn Thu Chương 14: Món ngon cho bạn Chương 15: Có người đang đợi cậu Chương 16: Cậu không phải người bạn đạt tiêu chuẩn? Chương 17: Chưa từng có ai thấu hiểu cậu Chương 18: Đây là bí mật của chúng ta Chương 19: Vết sẹo của Vạn Thu Chương 20: Là em trai sao? Chương 21: Khi ở một mình sẽ làm gì? Chương 22: Vạn Thu là anh sao? Chương 23: Lần gặp mặt thứ hai Chương 24: Cậu là con nhà quyền quý Chương 25: Con chỉ có mỗi ngôi nhà đó thôi Chương 26: Mùi hương thuộc về Vạn Thu Chương 27: Năng lực sinh tồn của Vạn Thu Chương 28: Thứ Vạn Thu thích Chương 29: Bảo vệ bạn cậu an toàn Chương 30.1: Ninh Hải chạy rồi (1) Chương 30.2: Ninh Hải chạy rồi (2) Chương 31: Hóa ra cậu đã từng chết một lần rồi Chương 32: Cắt đứt quan hệ Chương 33: Người mẹ cuối cùng Chương 34: Món quà của Vạn Thu Chương 35: Anh hai Chương 36: Mày đã làm lạc mất em ấy Chương 37: Nhà lớn thật Chương 38: Khúc hát ru
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao