Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Mùi hương thuộc về Vạn Thu

Quay trở lại xe lần nữa, tiếng ồn ào và cái nóng hầm hập trên đường phố bị chặn lại bên ngoài cửa kính. Dương Tiêu Vũ tựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vạn Thu bảo, chúng ta là gia đình quyền quý." Dương Tiêu Vũ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Có phải con vẫn còn nhớ chuyện trước năm năm tuổi không?" Sở Kiến Thụ không phải là Vạn Thu, ông không thể trả lời câu hỏi ấy. Nếu như còn nhớ, có lẽ Vạn Thu sẽ dễ dàng trở về nhà với họ hơn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, trong ký ức của con, những năm tháng đáng lẽ nên vô ưu vô lo lại bị lấp đầy bởi khổ cực và đau đớn. Nếu thật sự như vậy, với tư cách một người ba, ông thà rằng trí nhớ của con đừng tốt đến thế. Sở Kiến Thụ gọi điện, trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Lục Thanh Hà". Lục Thanh Hà và Hoàng Hổ cùng phụ trách theo dõi Vạn Thu. Sau khi xác nhận thân phận thì được giao điều tra Ninh Hải và Ninh Xảo Trân. "Ông chủ." Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. "Thế nào rồi?" Sở Kiến Thụ đi thẳng vào vấn đề. "Thời gian có hơi gấp rút, tin tức thu được cũng không nhiều." Lục Thanh Hà đối xử với khách hàng vô cùng cung kính. Thời gian điều tra quá ngắn, nhưng Sở Kiến Thụ không thể không sốt ruột. “Biết được bao nhiêu rồi?” Sở Kiến Thụ muốn nắm rõ tình hình càng nhiều càng tốt. "Ninh Hải không sạch sẽ lắm." Lục Thanh Hà hạ giọng, nói: "Hình như ông ta hợp tác với người khác làm vài vụ tống tiền, khó mà điều tra công khai. Hoàng Hổ đang theo dõi phía Ninh Xảo Trân, nhà hàng bà ta làm có dính líu tới mấy trò lừa khách uống rượu, lừa tiền ăn.” “Hễ dính đến mấy chuyện này, phần lớn đều có băng nhóm." Dương Tiêu Vũ với tay giật lấy điện thoại của Sở Kiến Thụ, gõ nhẹ một cái: "Xem thử xem đào được bao nhiêu manh mối từ điểm này, quan trọng nhất là Ninh Hải và Ninh Xảo Trân." Lục Thanh Hà nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu Vũ thoáng sững lại, ngập ngừng nói: "Bà chủ?" "Phải." Sở Kiến Thụ đáp: "Mọi chi phí sử dụng cho nhiệm vụ lần này, sẽ được hoàn trả toàn bộ.” Lục Thanh Hà âm thầm tặc lưỡi. Đúng là tiền nhiều ra tay rộng rãi thật. Hoàng Hải nói không sai, sau này đứa bé kia sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp. "Quan trọng nhất là thu thập đủ thông tin về Ninh Hải và Ninh Xảo Trân." Giọng Sở Kiến Thụ lộ ra chút lạnh lẽo: "Trước tiên phải nhanh chóng đưa hai người đó vào tròng sớm nhất có thể. Những thứ khác, tìm được chứng cứ thì nộp lên là được.” "Càng nhanh càng tốt. Nếu thiếu người, tôi sẽ điều thêm cho cậu.” Dương Tiêu Vũ trực tiếp phân phó. Nếu ngay từ đầu bà biết chuyện này, bà đã không giao cho người ngoài làm. Nhưng hiện tại hiển nhiên người nắm giữ nhiều tin tức nhất là hai người được Sở Kiến Thụ ủy thác. "Tôi rõ rồi, ông chủ, bà chủ." Sau khi cúp máy, Lục Thanh Hà châm một điếu thuốc. Hút được vài hơi, toàn thân bỗng rùng mình. Quả nhiên, người càng giàu thì cách nghĩ càng khiến người ta lạnh sống lưng. Dùng tiền đập thành một con đường để đi. Dưới sức nặng của đồng tiền, nhân tính thật chẳng đáng là bao. Chỉ mong đứa trẻ kia sau này đừng bị dạy lệch lạc. — Vạn Thu giấu chiếc xe đẩy nhỏ và chỗ rác đã gom được, hôm nay có rất nhiều đồ ăn. Trời nóng thế này, thức ăn rất dễ hỏng, nên cậu vội vã về nhà. Đồ ăn đóng gói lần này rất nhiều, lúc Vạn Thu lên lầu đã thở hồng hộc vì sức nặng của đồ ăn. Bỗng trước mắt xuất hiện một đôi giày và một bàn tay. Chủ nhân của bàn tay đứng ở bậc thang cao hơn, đưa tay về phía cậu. Vạn Thu ngẩng đầu lên. Trong hành lang cầu thang tối tăm, người ấy đang tựa một tay vào lan can cầu thang như thể khiến cả khung cảnh rách nát hóa thành phông nền hoài cổ, làm anh toát lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Sở Ức Quy đang đợi cậu trước cửa. Anh nhận lấy túi đồ ăn trong tay Vạn Thu. Những ngón tay vốn phải chịu sức nặng suốt quãng đường cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng đã cứng đờ và tê dại. "Mình... về rồi." Vạn Thu thì thầm. Từ trước tới nay chưa từng có ai chờ cậu ở nhà. Câu nói ấy vì thế mà lạ lẫm vô cùng, không thể nói trôi chảy. "Mừng cậu về nhà." Sở Ức Quy đáp. Trước cánh cửa sắt cũ có đặt vài túi sạch. Vạn Thu lấy chìa khóa màu bạc ra từ trong cổ áo, mở cánh cửa lớn đang đóng chặt. Xách đồ của Sở Ức Quy lên, mang toàn bộ vào căn nhà thuê. Cậu lấy lại túi đồ ăn từ tay anh, nhưng không bỏ vào tủ lạnh. Cậu mở hộp ngoài cùng ở tầng trên, đưa cho anh. Sở Ức Quy nhận lấy — là bánh kếp nướng được gói trong chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Ở nhà họ Sở, anh từng nếm đủ món ngon, cũng hiểu khá am hiểu về ẩm thực. Chỉ nhìn hình thức đã biết tay nghề thợ bánh này rất bình thường. Nhưng vì đó là thứ đầu tiên Vạn Thu đưa cho mình, Sở Ức Quy hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trong đống đồ kia, có lẽ đây là thứ mà Vạn Thu thấy ngon nhất. Sở Ức Quy trực tiếp xé mở bao bì ngay trước mặt Vạn Thu, cho miếng bánh mềm mại vào miệng, mùi vị ngọt ngậy quá mức tan ra nơi đầu lưỡi. Sở Ức Quy hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào. Mà từ ban đầu Vạn Thu cũng không hề mong chờ lời đánh giá nào từ Sở Ức Quy. Vạn Thu chỉ đơn giản muốn đưa cho Sở Ức Quy thứ mà mình thấy là ngon nhất mà thôi. Trong căn nhà thuê cũ kỹ chật hẹp, mùi rượu trong không khí đã tan bớt, có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ. So với Ninh Hải - người đứng tên thuê căn nhà này - thì dấu vết hiện lưu lại khắp nơi thuộc về Vạn Thu nhiều hơn. Sở Ức Quy ăn hết từng miếng bánh một, Vạn Thu đã đặt sẵn trước mặt anh một cốc nước đun sôi để nguội. Trong ly nước thủy tinh trong suốt được rửa sạch sẽ đến mức không còn dấu vân tay. Nhưng nước bên trong lại không trong lắm, có lẽ do nguồn nước hoặc do ấm đun, hơi đục. Sở Ức Quy cầm lên uống. Vị lạ nhàn nhạt của nước làm dịu đi cái ngọt gắt còn vương trong miệng. Hôm nay Vạn Thu mang về hầu hết là đồ ngọt. Ở quán cà phê cậu không ăn nhiều, lúc xếp vào tủ lạnh thì tiện tay bẻ mỗi thứ một miếng nhỏ nếm thử. Chẳng bao lâu, trước mặt Sở Ức Quy lại có thêm một chiếc bánh su kem. Anh cầm lấy bánh su kem cắn một miếng nhỏ. Kem và lớp vỏ giòn chỉ ở mức bình thường, mang theo hương ngọt nhẹ. Vị ngọt lan trong khoang miệng. Không hiểu vì sao, anh lại ngẩng lên nhìn Vạn Thu. Dường như thứ vị ngọt béo thoảng mùi sữa ấy… khiến anh liên tưởng đến người trước mặt. Chiếc su kem trong tay anh vẫn còn hơn nửa. "Không ăn nữa sao?" Vạn Thu chỉ vào chiếc bánh bên cạnh anh. Sở Ức Quy cụp mắt nhìn cái bánh su kem đã bị cắn hai miếng, ngước mắt lên nói: "Cậu ăn đi." Vạn Thu tự nhiên cầm lấy bánh chưa ăn hết, cho vào miệng. Lớp kem bị cắn trào ra, cậu vô thức định liếm phần kem dính lại. Sở Ức Quy đưa tay chặn Vạn Thu lại, khiến cậu liếm phải ngón tay của anh. "Cậu quên rửa tay rồi." Anh kéo Vạn Thu đi rửa sạch phần kem trên tay cậu, tránh để cậu ăn vào: "Đi tắm đi." Lúc Vạn Thu chuẩn bị vào phòng tắm, Sở Ức Quy lấy ra bộ sản phẩm tắm gội từ trong túi đồ anh mang theo. Những chai nhỏ tinh xảo, dung dịch trong suốt lấp lánh như pha lê tràn ngập màu sắc đang di chuyển. Nằm trong lòng bàn tay Vạn Thu, chúng giống như vài viên đá quý. "Cần tớ giải thích cách dùng không?" Sở Ức Quy nói. "Không cần." Nhãn mác trên chai là tiếng trung, Vạn Thu đọc được. "Lúc ra đừng mặc đồ, tớ bôi thuốc cho cậu." Sở Ức Quy đứng ngoài cửa phòng tắm nói. "Ừm." Giọng Vạn Thu rầu rĩ. Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, Sở Ức Quy biết trong đó vốn có dầu gội và sữa tắm. Nhưng trên người Vạn Thu chưa từng có mùi ấy. Cậu chỉ dùng xà phòng. Nếu không bị cấm, Vạn Thu sẽ không thể không dùng. Có lẽ là Ninh Xảo Trân không cho phép cậu sử dụng sản phẩm tắm của mình. Bộ sản phẩm này do Dương Tiêu Vũ đặc biệt cho người chuẩn bị, là đồ có mức giá khiến Ninh Xảo Trân không dám nhòm ngó tới. Khi Vạn Thu bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ. Miếng băng gạc trên tay lại bị cậu tháo ra, dường như cậu không hề có khái niệm phải bọc kín vết thương bằng ni-lông khi tắm. Miếng băng gạc này lại được giặt sạch. Quả nhiên, Sở Ức Quy thấy Vạn Thu đem nó phơi cùng quần áo vừa giặt. Hiển nhiên suốt khoảng thời gian dài trong phòng tắm, cậu còn tranh thủ giặt đồ. Mùi thơm thanh nhã của sản phẩm tắm gội đã lan khắp căn phòng nhỏ từ lúc cậu còn ở trong đó. Sở Ức Quy cũng từng dùng loại này, rất quen thuộc với mùi hương ấy. Thế nhưng khi Vạn Thu bước tới cạnh anh, Sở Ức Quy lại ngửi thấy một mùi hương hoàn toàn khác. Như thể trong lúc chăm chú điều chế mùi hương vốn thanh khiết, thanh lịch sang trọng, đã thêm vào một mùi hương khác, khiến mùi hương lạnh lẽo buồn tẻ ban đầu trong nháy mắt chuyển thành ngọt dịu. Giống như kẹo trái cây được thêm một loại hương liệu đặc biệt. Sở Ức Quy bỗng nhớ đến bánh xà phòng cũ đã quá hạn kia — vốn chẳng thể khiến người ta thư thái. Nhưng mùi xà phòng nhàn nhạt từng vương trên người Vạn Thu, có lẽ đã hòa lẫn với chính mùi của cậu. Anh đột nhiên có hơi tò mò. Rốt cuộc mùi hương thật sự thuộc về Vạn Thu… sẽ là như thế nào đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao