Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Năng lực sinh tồn của Vạn Thu

Sở Ức Quy cầm thuốc bôi ngoài da, vỗ nhẹ xuống ghế sô-pha bên cạnh ra hiệu cho Vạn Thu ngồi xuống. "Hôm nay cậu về sớm." Anh nói. "Hôm nay mình đã nhận được rất nhiều tiền, còn có cả đồ ăn nữa." Đây là lần hiếm hoi hoàn thành vượt mức “chỉ tiêu” mỗi ngày, nên có thể yên tâm về sớm. "Có chuyện gì xảy ra sao?" Sở Ức Quy hỏi. "Gặp được ba mẹ ruột." Vạn Thu nói rất tự nhiên, không chút ngần ngại. "Vui không?" Giọng điệu anh bình thản, như thể chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. "Tại sao phải vui?" Vạn Thu nói. Sở Ức Quy nói: "Ở cùng ba mẹ ruột, sau này cậu sẽ được ăn nhiều đồ ngon hơn, có nhà lớn hơn để ở.” Thế nhưng Vạn Thu lại lập tức hỏi lại: "Tại sao?" Trong chốc lát, Sở Ức Quy không thể đoán được cậu đang hỏi điều gì. Rốt cuộc là "Tại sao ở với ba mẹ thì sẽ có đồ ngon và nhà lớn", hay là "Tại sao đồ ăn, có nhà lớn thì sẽ vui". Anh nói: "Có lẽ ba mẹ ruột sẽ cho cậu cuộc sống tốt hơn." Vạn Thu nhìn quanh căn nhà thuê yên tĩnh. Trong mắt cậu là một sự thỏa mãn rất nhỏ bé, không hề bị ham muốn lấp đầy: "Hiện tại mình sống rất tốt." "Không muốn nhận được nhiều tình yêu thương hơn sao?" Sở Ức Quy nói. “Hiện tại mình có rất nhiều tình yêu thương. Cha mẹ rất yêu mình, mình cũng yêu họ." Giọng Vạn Thu đầy chắc chắn, cậu tin chắc rằng hiện tại chính là thời khắc hạnh phúc nhất. Sở Ức Quy dường như nhìn thấy một chiếc hộp chật hẹp, đóng chặt. Vạn Thu ở yên trong chiếc hộp ấy, không tò mò, không muốn khám phá thế giới bên ngoài. Trong chiếc hộp trống rỗng chật hẹp đó, bất cứ thứ gì Ninh Xảo Trân và Ninh Hải đặt vào, đều trở thành báu vật của cậu. Cho dù những thứ được bỏ vào là rác rưởi, đau đớn, hay là sự khinh thường cậu cũng xem đó là yêu thương. Vậy thì… bất kỳ ai đặt thứ gì vào chiếc hộp ấy, cậu cũng sẽ xem là tình yêu sao? Đôi mắt Vạn Thu lúc nào cũng trong veo. Nhưng sâu trong đáy mắt, chỉ có một khoảng không nhỏ hẹp, mỗi lần chỉ chứa được một người, một việc. Có phải đồng nghĩa với việc người đầu tiên được cậu để mắt, sẽ là người đặc biệt nhất? Mang theo một suy nghĩ mơ hồ, không thể nói thành lời, Sở Ức Quy lên tiếng. "Chúng ta là bạn bè, tớ là người bạn đầu tiên của cậu, đúng không?" Vạn Thu gật đầu. "Không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè." Sở Ức Quy móc ngón tay mình vào tay cậu, mười ngón đan vào nhau: "Tớ là người bạn duy nhất của cậu." Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy chăm chú, dường như đã bị mê hoặc, gật đầu. Anh khẽ cười, dịu dàng và thân mật: "Chúng ta là bạn thân nhất, là bạn duy nhất. Bạn bè không được phản bội nhau, phải luôn dành điều tốt nhất cho nhau, cậu biết không?” Vạn Thu vốn không biết. Nhưng Sở Ức Quy đã nói, vậy thì cậu biết. Cậu đã làm như vậy. Còn anh thì thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn lặng lẽ ám thị cậu tiếp tục làm thế. Đó là điều không nên. Nhưng làn nước sạch sẽ, trong suốt và thuần khiết ấy sẽ không kháng cự bất kỳ giọt mực nào rơi vào. Nó chỉ lặng lẽ để những vệt màu vẩn đục lan ra từng chút một, phủ kín khắp mặt nước, hòa lẫn đến mức không thể tách rời. Sở Ức Quy đã vứt bỏ sự tự chủ của mình. Anh dùng “màu sắc” của bản thân, lặng lẽ nhuộm lên thiếu niên sắp trở thành báu vật trong tay nhiều người —  trước cả khi có ai khác kịp chạm tới. Trong đôi mắt sáng đẹp ấy, anh nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu. Sự trong trẻo soi chiếu, phơi bày những vẩn đục anh không thể che giấu. Sở Ức Quy dời mắt đi, như đang lúng túng tránh né chính bản thân mình trong ánh nhìn ấy. — Mấy ngày nay Ninh Xảo Trân và Ninh Hải đều không về nhà. Ban ngày Vạn Thu ra ngoài cùng Sở Ức Quy, nhưng rồi anh lại biến mất. Buổi tối, Sở Ức Quy sẽ đợi trước cửa nhà cậu, cùng cậu trải qua buổi tối. Anh sẽ nói chuyện với cậu, nói rất nhiều. Dùng giọng điệu chậm rãi, đợi cậu hiểu rồi mới tiếp tục. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vạn Thu đã hoàn toàn quen thuộc với Sở Ức Quy. Trước nay chưa từng có ai nói chuyện với cậu nhiều như thế. Ninh Xảo Trân không, Ninh Hải càng không. Giọng nói của anh nghe rất hay. Là giọng nói dịu dàng nhất mà Vạn Thu từng nghe. Cậu cảm thấy Sở Ức Quy là một người rất kỳ diệu. Một người kỳ diệu trở thành bạn của cậu — dường như bản thân cậu cũng trở nên kỳ diệu. Ban ngày của Vạn Thu càng thêm kỳ diệu. Dù ban ngày Sở Ức Quy biến mất, nhưng Dương Tiêu Vũ lại luôn xuất hiện. Mẹ của cậu mỗi ngày đều thay một bộ đồ khác, xinh đẹp rực rỡ trước mặt cậu. Đẹp đến mức mỗi lần đều khiến Vạn Thu kinh ngạc. Mỗi ngày bà đưa một trăm tệ, mua lại thời gian nhặt ve chai của cậu. Số tiền nhặt ve chai kiếm được còn lâu mới bằng một trăm tệ. Toàn bộ thời gian nhặt ve chai của cậu lẽ ra đều nên thuộc về bà. Dương Tiêu Vũ cũng nhận ra điều đó. Từ chỗ chỉ xuất hiện vào một khung giờ nhất định, đến nay gần như ngày nào cũng đợi sẵn trước cửa — như thể Vạn Thu đang đi làm. Nhưng bà không bận tâm. Đây là cơ hội tốt nhất để bà bồi đắp tình cảm với Vạn Thu. "Vạn Thu, chúng ta có thể nắm tay không?" Dương Tiêu Vũ đứng trước mặt Vạn Thu, giơ tay ra. "Được ạ." Vạn Thu ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay bà. Bàn tay nhỏ xíu, mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Thậm chí còn nhỏ hơn tay bà rất nhiều. Cuối cùng Dương Tiêu Vũ cũng có được chút cảm giác an tâm. Tính cách bà vốn mạnh mẽ. Nhưng lúc đứng trước mặt Vạn Thu lại có chút cẩn thận và kiên nhẫn hiếm hoi. Sở Kiến Thụ cũng nhiều lần làm công tác tư tưởng cho bà — đừng quá nóng vội. Họ chưa hiểu hết về cách suy nghĩ tâm lý không mấy bình thường của Vạn Thu. Dương Tiêu Vũ đang nhẫn nhịn. Bà không thể lập tức dẫn con đi mua quần áo đẹp, không thể đưa con xem phòng chiếu hoạt hình hiện đại bà đã chuẩn bị, không thể cùng con đến những nơi xa lạ ăn món cao cấp, thậm chí cũng không tiện dẫn con đi chơi xa. Hiện tại, Vạn Thu vẫn còn bị ràng buộc bởi một sợi dây mang tên Ninh Xảo Trân và Ninh Hải. Nhưng Dương Tiêu Vũ vẫn rất vui. Dẫu không thể làm mọi thứ quá phô trương, nhưng chỉ riêng việc Vạn Thu ở bên cạnh bà thôi cũng đã đủ khiến bà hạnh phúc. Con trai mười bốn tuổi thường sẽ không còn nắm tay mẹ nữa. Cho dù là Sở Chương, Dương Tắc, hay là Sở Ức Quy hiện tại cũng mười bốn tuổi. Ở độ tuổi ấy, con trai đã có suy nghĩ riêng, đứng giữa ranh giới trưởng thành và chưa trưởng thành đầy nhạy cảm. Nhưng Vạn Thu thì khác. Dương Tiêu Vũ nắm tay cậu, cậu ngoan ngoãn để yên cho bà nắm. Bước từng bước theo sát bên cạnh, giống như một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi. Trong tay Dương Tiêu Vũ có một tập tài liệu. Do Lục Thanh Hà và Hoàng Hổ — những người vẫn luôn theo dõi Vạn Thu — gửi tới. Bên trong ghi chép rất chi tiết những thứ Vạn Thu “có thể” sẽ hứng thú. Sở dĩ nói là “có thể”, bởi người bình thường không ai thật sự hiểu được suy nghĩ và sở thích của Vạn Thu. Họ chỉ có thể vòng vo suy đoán. Những gì được ghi trong đó, đều là các điểm mà người theo dõi cảm thấy “khả nghi”. Dương Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn siêu thị trước mặt, kiểm tra lại gì đó trên điện thoại, rồi xác định chính là nơi này. Vạn Thu ngẩng đầu lên nhìn thấy siêu thị quen thuộc, được bà nắm tay dắt vào trong. Trên điện thoại của bà là một đoạn video. Trong video, Vạn Thu từng đứng nhìn rất lâu trước cửa siêu thị này. Người qua kẻ lại, chỉ có cậu đứng yêu ở đó thật lâu. Có lẽ đây chính là nơi cậu thích. Nơi đây chính là một cửa hàng bách hóa, từ đồ ăn vặt, đồ gia dụng cho tới nồi niêu xoong chảo đều có bán. Chỉ là chật chội, chen chúc, ánh đèn tối tăm — nơi mà bình thường Dương Tiêu Vũ tuyệt đối sẽ không đặt chân tới. Bà không hề quan tâm nơi này bán gì hay trang trí ra sao. Ánh mắt bà chỉ dõi theo Vạn Thu. Bà không biết cậu thích gì, chỉ có thể dựa vào quan sát. Nhưng những thứ ánh mắt Vạn Thu dừng lại… đều rất “nội trợ”. Miếng cọ rửa bát, nước rửa chén, dung dịch tẩy dầu mỡ, nước khử trùng, cây lau nhà, chậu nước…. Chỉ cần nhìn vậy cũng đủ để Dương Tiêu Vũ hiểu cậu đang nghĩ gì. Sớm muộn gì Vạn Thu cũng sẽ về nhà với bà. Bà tuyệt đối không để con trai mình ngày ngày làm việc nhà nữa. Nhưng bây giờ… “Con muốn mua nước rửa chén, dung dịch tẩy dầu mỡ không?” Dương Tiêu Vũ cố nặn ra một nụ cười. Hiện tại là lúc cần vun đắp tình cảm. Nếu mua những thứ này khiến Vạn Thu vui, bà không ngại. Chỉ là nghĩ đến việc mua về rồi Vạn Thu lại dùng để làm việc nhà cho cặp cha mẹ nuôi vô trách nhiệm kia, bà tức đến ói máu. Vạn Thu nhìn bà, cuối cùng lại chỉ lắc đầu. “Sao thế? Sao không mua?” Dương Tiêu Vũ hỏi. “Ở nhà con đã nhặt được nhiều chai còn dùng dở rồi.” Vạn Thu nói. Dương Tiêu Vũ lặng lẽ siết chặt vạt váy, mới miễn cưỡng kìm được cơn giận. Nhưng bà cũng hiểu ra — không phải cậu không muốn, chỉ là thấy không cần thiết. “Con muốn chai mới không?” Bà hỏi. Vạn Thu dò xét nhìn bà một cái, xác định câu hỏi này có thể yên tâm trả lời, rồi gật đầu. “Nếu có nguyên một chai… có thể dùng nhiều hơn.” Cậu mím môi: “Mỗi lần chỉ dám dùng một chút xíu.” Đầu ngón tay Dương Tiêu Vũ đau nhói. Con người sẽ có mong muốn nhiều hơn đối với những thứ mình quen thuộc. Bà thường xuyên đi giày cao gót, nên cần rất nhiều đôi đẹp. Bà cần những chiếc váy xinh xắn, nên đã đặt may vô số bộ. Những thứ người ta khao khát thường gắn liền với cuộc sống của họ. Thế mà thứ Vạn Thu mong muốn, thứ cậu trân trọng đến mức không nỡ dùng… lại là nước rửa chén và dung dịch tẩy dầu mỡ! “Mua đi.” Dương Tiêu Vũ nghe ra trong giọng mình đã có chút nghiến răng nghiến lợi, liền cố gắng để bản thân — người vốn rất giỏi diễn xuất — thể hiện ra vẻ tự nhiên quen thuộc nhất của mình: “Lấy một chai. Con thích loại nào? Mẹ mua cho con.” Ngoài mặt bà nói vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán phải làm sao để Vạn Thu quên luôn thứ “nước rửa chén, dung dịch tẩy dầu mỡ”. Vạn Thu nhìn bà. Sắc mặt Dương Tiêu Vũ thoáng cứng lại. Đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào bà, như thể bà đang được chứa trọn trong hai viên lưu ly sáng đẹp ấy. “Không mua.” Cuối cùng Vạn Thu cúi đầu, lắc đầu. Dương Tiêu Vũ không ngờ cậu từ chối. Rõ ràng đây là một đứa trẻ rất thẳng thắn. Thốt ra câu hỏi: “Vì sao? Cái này rất rẻ, chẳng đáng bao nhiêu cả.” Vạn Thu thẳng thắn trả lời: “Mẹ không vui.” Dương Tiêu Vũ sững sờ. Rồi dần dần, trong lòng bà dâng lên một nỗi kinh ngạc. Bà bị nhìn thấu rồi! Vì sao? Từng là nữ hoàng điện ảnh với diễn xuất hàng đầu, vậy mà lại bị một đứa trẻ nhìn thấu? Chợt những mảnh thông tin rời rạc bỗng hiện lên trong đầu bà. — Vạn Thu rất nhạy cảm với cảm xúc của mẹ nuôi, sẽ làm theo biểu đạt của bà ta. — Vạn Thu giỏi tránh né rắc rối. Ở trường không được yêu thích, nhưng cũng không bị bắt nạt quá đáng. — Đứa trẻ ấy rất biết xin lỗi, mà còn xin lỗi rất đúng lúc. Những mảnh ghép của tập tài liệu ấy dần hoàn chỉnh trong đầu Dương Tiêu Vũ. Vạn Thu giỏi quan sát cảm xúc người khác. Rốt cuộc đó là thiên phú sau khi trí tuệ kém phát triển? Hay là kỹ năng đã tích lũy được từ cuộc sống khốn khó? “Nếu mẹ không vui thì con không mua nữa sao? Con không thích à?” Dương Tiêu Vũ vẫn không muốn tin đó là thiên phú. “Không thích.” Lần hiếm hoi Vạn Thu bày tỏ rõ ràng sự chán ghét của mình. “Vì sao?” Bà hỏi lại lần nữa. “Con không thích những thứ khiến người khác không vui.” Cậu thành thật nói ra suy nghĩ của mình cho bà biết. Tâm trạng Dương Tiêu Vũ chùng xuống. Đứa trẻ này… không có bản ngã. Trống rỗng. Như một cỗ máy được lập trình sẵn. Đây không phải thiên phú, cũng chẳng phải kỹ năng. Mà là… Sinh tồn. Dương Tiêu Vũ siết chặt tay Vạn Thu, rồi lại sợ làm cậu đau nên vội thả lỏng. Họ không mua gì cả. Khi ra khỏi cửa, Dương Tiêu Vũ nhận ra ánh mắt Vạn Thu dừng lại ở một chỗ, đầu còn xoay theo khi họ bước đi. Thứ thu hút cậu là đống thùng carton chưa kịp thu gom bên cạnh cửa tiệm. Chỉ cần nhìn thấy giấy vụn và chai nhựa bỏ đi, Dương Tiêu Vũ đã thấy bực bội. Nếu cậu thật sự thích, bà thậm chí có thể mở hẳn cho cậu một vựa ve chai. Nhưng nếu đó chỉ là vì sinh tồn… bà ước những thứ ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của con trai mình. Chỉ là, bà không thể ép Vạn Thu ngay lập tức cắt bỏ sự lệ thuộc vào thùng giấy và chai nhựa. Bà chỉ có thể cố gắng đưa cậu tránh xa chúng mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao