Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vài giây sau. Tôi cúi đầu quay lại bên sofa. Đầu ngón tay do dự kéo dây áo ngủ. Giang Tứ Ngôn liếc tôi một cái rồi nhanh chóng dời mắt. Anh nhấn một nút. Tủ sách tách sang hai bên. Bên trong bày đủ thứ đồ mà tôi chưa từng thấy. Tôi tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Giang Tứ Ngôn thong thả rót một ly rượu: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” “Tôi…” Tôi cắn môi: “Không hối hận.” Dù sao cũng là bán rẻ bản thân, có gì khác nhau đâu? Xung quanh Giang Tứ Ngôn chưa bao giờ thiếu ong bướm, Omega xinh đẹp càng nhiều vô số. Anh không nhớ một Beta tầm thường như tôi cũng rất bình thường. Tốt nhất là sau này cũng đừng nhớ ra. 3 Giang Tứ Ngôn đưa tôi một ly rượu. Uống xong, tôi thấy cả người nóng lên. Anh túm cổ áo tôi, đẩy tôi ngã xuống sofa. Động tác của anh không hề dịu dàng. Giống như thô bạo, gấp gáp, muốn trút ra thứ gì đó. Tôi không có pheromone, cũng không ngửi được. Anh liên tục cắn sau gáy tôi. Đó là bản năng chiếm hữu của Alpha đối với con mồi của mình. Khi tôi sắp không thở nổi, bàn tay theo phản xạ muốn bấu víu thứ gì đó. Anh cố tình buông tôi ra, nhướng mày cười. Giang Tứ Ngôn bảo tôi chọn một món trong đống đồ kín cả bức tường. Trước đây ở cửa tiệm tôi từng thấy vài cái. Nhưng không biết dùng làm gì. Tôi do dự nhìn anh. Chưa kịp mở miệng, đã bị anh chặn lại: “Lưỡng lự thế à? Vậy để tôi chọn giúp.” Giọng nói lạnh lẽo của Giang Tứ Ngôn, trong mắt cuộn trào những ý niệm sệt đặc. Anh giơ tay lên. Một chiếc bịt mắt che kín đôi mắt tôi. … Những chuyện sau đó, tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ cảm thấy như mình chết đi sống lại vô số lần. Tôi như cá thịt trên thớt, mặc anh tùy ý xử trí. Chỉ là, Giang Tứ Ngôn lúc này dường như khác hẳn bình thường. Trước kia, gặp chuyện gì anh cũng ung dung, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nhưng hôm nay, cảm xúc của anh dao động rất mạnh, thậm chí có phần cuồng bạo. Khi nước mắt tôi rơi xuống, bên tai vang lên tiếng anh khẽ “chậc” một cái. “Giang tiên sinh, tôi không có pheromone, nếu anh muốn đánh dấu thì nên tìm Omega.” “Omega quá yếu đuối.” Anh ấn lên sau gáy tôi. Tôi đau đến co rúm lại. “Không ngờ cậu cũng yếu đuối thế này?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao