Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, có lẽ tôi cũng có thể thi đỗ vào ngôi trường anh mong muốn. Nhưng hiện thực khiến tôi hiểu ra, giữa chúng tôi cách nhau một vực sâu không thể vượt qua. 6 Trong chiếc thẻ đen Giang Tứ Ngôn đưa tôi có một triệu. Khi thấy số dư, tôi sững sờ. Trước đó từng nghe nói có khách sẽ cho tiền boa. Nhưng không ngờ anh lại hào phóng đến vậy. Tôi đến bệnh viện thanh toán hết viện phí và tiền thuốc còn nợ, phí phẫu thuật vẫn còn thiếu bảy trăm nghìn. Tôi không gặp lại ông già nhà giàu kia trong cửa tiệm nữa. Ngược lại, trong lúc làm thêm ở cửa hàng bán đồ kế hoạch hóa gia đình, tôi lại gặp Giang Tứ Ngôn một lần. Một cậu con trai đỏ mặt mua mấy hộp đồ nhỏ. Nhìn là biết Omega, trông ngọt ngào mềm mại. Tôi liếc thấy chiếc xe bên ngoài. Nhìn kỹ mới nhận ra, Giang Tứ Ngôn ngồi ở ghế lái, cánh tay đặt hờ trên cửa xe thể thao, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, khói lan ra ngoài cửa sổ. Khi anh nhìn sang, tôi vội vàng thu ánh mắt, trốn sau tấm bảng quảng cáo. Tôi mặt không cảm xúc tính tiền cho Omega kia. Trong lòng lại rất muốn nói rằng: kích cỡ hộp này không hợp với Giang Tứ Ngôn. Cậu nên mua cỡ lớn nhất. Omega kia trả tiền xong, lên chiếc xe đó. Tôi nhìn theo làn khói xe rất lâu, mãi mới thu hồi ánh mắt. 7 Ngày Valentine. Hội sở tổ chức hoạt động, rất nhiều khách tới ủng hộ. Beta luôn là nhóm phải chờ lâu nhất ở hậu trường. Bạn tôi là Tống Thần đến ca làm, mang cho tôi một phần đồ ăn khuya. “Ăn chút đi cho đỡ đói, lát nữa uống rượu không dễ say.” Cậu ấy vỗ vai tôi. Tống Thần là Omega, trông rất đáng yêu, cười lên còn có lúm đồng tiền. Cậu ấy làm bartender trong tiệm. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi ăn. Tôi lúc nào cũng chẳng có khách. Cậu ấy hay đùa rằng có thể nhận tôi làm đồ đệ, dạy tôi pha rượu. Tôi cứ tưởng hôm nay lại tiếp tục không có đơn. Ai ngờ phòng VIP trên lầu thiếu người, quản lý kéo tôi lên cho đủ số. Trong phòng là một đám công tử nhà giàu. Mở miệng ra là biệt thự mấy chục triệu, dự án gần đây toàn con số hàng chục triệu. Một gã công tử tóc đỏ kéo tôi lại, bắt tôi uống rượu cùng. Tôi im lặng nghe họ khoác lác, buôn chuyện. Chợt bên tai vang lên một cái tên quen thuộc: “Giang Tứ Ngôn về rồi, tụi mình phải làm tiệc đón gió chứ?” “Về lâu rồi, nghe nói lần này còn định kết hôn.” “Thảo nào, tôi còn tưởng anh ta phát triển sự nghiệp ở nước ngoài luôn. Có phải Omega nhà họ Chiêm không?” “Có thể lắm, nghe nói trước kia họ từng sống chung ở nước ngoài.” … Tay tôi đang bóc quýt thì khựng lại. Rồi lại coi như không có chuyện gì, bày đĩa trái cây xong xuôi. Tôi và Trần Lạc uống hai chai rượu Tây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao