Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi lao thẳng vào khu nội trú. Quá vội vàng, quên mất cảm ơn Giang Tứ Ngôn. Gặp y tá, cô ấy thở phào nói em gái tôi đã được tìm thấy. Tôi bước vào phòng bệnh. Chu Mạt mắt đỏ hoe, trốn trong chăn. “Sao vậy, Mạt Mạt? Y tá nói em muốn lên sân thượng, bị bảo vệ phát hiện mới giữ được em lại. Sao em lại rời khỏi phòng bệnh? Nói với anh được không? Có phải trong người không khỏe không? “Mạt Mạt, em sắp được phẫu thuật rồi, đợi thêm chút nữa được không?” Tôi dịu giọng dỗ dành. Trước kia Chu Mạt luôn rất ngoan, uống thuốc đắng đến mấy cũng không làm tôi lo lắng. Đột nhiên như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Tôi vén chăn lên. Cả cái gối đã bị nước mắt làm ướt mất một nửa. “Anh ơi, vì em mà anh sống rất vất vả đúng không? Nếu em chết rồi, anh sẽ không phải khổ như vậy nữa, cũng không phải chịu nhiều tổn thương như thế.” Em ấy lau khóe mắt: “Em không chữa nữa. Em thà chết còn hơn nhìn anh đau khổ.” “Em nói linh tinh gì vậy, anh không mệt. Chỉ cần em khỏe mạnh là được, anh vất vả một chút thì có sao. Anh chỉ có mỗi mình em là người thân, em không được nói những lời ngốc nghếch như vậy.” Tôi ôm lấy em, hỏi vì sao em lại nghĩ lung tung như thế. Em nức nở nói lần trước nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay tôi, còn cả dấu vết sau gáy. Em tưởng tôi bị người khác đánh. Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, giải thích một cách vòng vo: “Đó là do anh uống say, không cẩn thận va phải thôi, anh không bị ai bắt nạt cả.” Chu Mạt nửa tin nửa ngờ. Tôi kéo móc tay hứa với em, em mới chịu nín khóc. 15 Tôi đi cảm ơn bác sĩ và y tá, tiện thể hỏi về lịch phẫu thuật. Khi quay lại… Trong phòng bệnh có thêm một người. Giang Tứ Ngôn mua rất nhiều đồ chơi và đồ bổ. Anh cầm một con búp bê xinh xắn, đang chọc Chu Mạt cười. Chu Mạt tò mò nhìn anh. “Anh thật sự là bạn của anh trai em sao? Trước đây em chưa từng gặp anh.” “Sau này em sẽ thường xuyên gặp tôi.” Giang Tứ Ngôn cầm một quả táo bắt đầu gọt. Anh gọt thành hình một chú gấu nhỏ, dỗ Chu Mạt ăn. Nhìn nụ cười của em, gánh nặng trong lòng tôi lập tức nhẹ đi không ít. Tôi còn tưởng Giang Tứ Ngôn đã đi rồi, không ngờ… Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng và trong veo. Nhưng tôi đứng ngây ra nhìn bóng lưng cao lớn kia, chẳng nhìn thấy gì khác nữa. Thời cấp ba trước đây, Giang Tứ Ngôn trông là người rất khó chọc. Nhưng anh có sự dịu dàng rất riêng. Khi những Alpha khác sai tôi làm cái này cái kia, cố ý dùng việc chơi bóng rổ để áp đảo thể lực, bắt nạt tôi, thì anh kéo tôi vào đội của mình, mỗi lần chuyền bóng đều giúp tôi. Người khác khinh thường một Beta tầm thường, nhưng anh thì không. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy, từng chút từng chút một, khiến trong tim tôi không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Tôi đang ngẩn người nhìn bóng lưng anh. Giang Tứ Ngôn đột nhiên quay đầu lại. Anh đi ra hành lang: “Lý do cậu bỏ học để đi làm ở hội sở là vì chuyện này sao?” “Ừm, Giang tiên sinh, hôm nay làm phiền anh rồi.” “Sau này đừng gọi tôi là Giang tiên sinh nữa, gọi tên tôi.” “Vâng.” “Gọi thử nghe xem.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao