Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

“……” Đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, tôi bỗng cảm thấy không nói nên lời, có chút không tự nhiên: “Giang… Tứ Ngôn.” Trong mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh cho đàng hoàng. Điện thoại anh sáng lên. Chiêm Việt gọi tới, hình như có việc gấp tìm anh. Tôi lập tức tỉnh táo lại, vội vàng bảo anh nếu có việc thì cứ đi trước. Suýt nữa thì quên mất, anh có người mình thích. Tôi tiễn anh ra cổng bệnh viện. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh, không nhịn được mà ghen tị với vị Chiêm tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ từ nhỏ kia. 16 Gần đây, trên mạng lan truyền rầm rộ tin tức Giang Tứ Ngôn sắp đính hôn với Chiêm Việt. Tôi đọc xong mấy tin bát quái đó, lập tức mở WeChat của Giang Tứ Ngôn ra. Trang cá nhân của anh rất sạch sẽ, hầu như không đăng gì. Tôi chẳng tìm được chút manh mối nào. Trái tim như bị khoét rỗng một mảng, thế nào cũng không lấp đầy được. Buổi chiều, tôi đi làm thêm ở cửa hàng bán đồ kế hoạch hóa gia đình. Ông chủ của cửa hàng này trước đây từng giúp đỡ tôi, ông bị viêm ruột thừa phải nằm viện, tôi đồng ý trông tiệm giúp ông một thời gian. Cửa hàng rất nhỏ, thường chỉ buổi tối mới có khách. Khi tia hoàng hôn cuối cùng tan biến, một Alpha tóc vàng bước vào tiệm. Hắn đi một vòng, chọn một hộp mùi cam. Lúc thanh toán, hắn nhìn tôi cười: “Thương hiệu này dùng có tốt không?” “Không biết. Tổng cộng 69 tệ, trả tiền mặt hay quét mã?” Gã tóc vàng không bị tôi chuyển chủ đề, ngược lại còn tiến sát lại gần hơn: “Cậu dùng rồi à? Có thích mùi cam không?” Tôi lạnh mặt đẩy hắn ra, giục hắn thanh toán. Gã tóc vàng trả tiền xong, hỏi tôi có muốn đi ăn khuya với hắn không. Dĩ nhiên không phải ăn khuya đàng hoàng. Tôi cụp mắt xuống, lười nhìn hắn: “Tôi không thích ăn khuya với người tóc vàng, càng ghét mấy thứ mùi cam. Anh mà nói thêm một câu nữa, tôi không ngại tiễn anh vào đồn cảnh sát ăn khuya đâu.” “Một Beta mà cũng kiêu căng thế à? Tao hẹn mày là coi trọng mày đấy.” Gã tóc vàng bĩu môi, nghênh ngang bỏ đi. Tôi sớm đã miễn dịch với mấy lời chửi bới không đau không ngứa kiểu này. Sắp đến giờ tan ca, tôi kiểm kê doanh thu hôm nay. Đếm tiền được nửa chừng thì điện thoại đột ngột reo lên. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm nặng. Tôi mất vài giây mới nhớ ra đó là ông lão phú hào trước kia. “Giang lão gia, có chuyện gì vậy ạ?” Giọng nói gấp gáp bên kia khựng lại: “Ai nói với cậu tôi họ Giang?” “Ngài không phải là cha của Giang Tứ Ngôn sao?” “Cha nó chết lâu rồi, tôi là cậu của nó.” Lâm Dư tự giới thiệu, giọng đầy bực bội, như thể cha của Giang Tứ Ngôn là một đề tài cấm kỵ. “Xin lỗi, tôi…” “Chu Trạch, cậu đang ở đâu? Mau tới biệt thự bán sơn một chuyến. Tiểu Giang lên cơn rồi, lại còn đúng lúc vào kỳ mẫn cảm, bây giờ nó có chút mất kiểm soát.” Lâm Dư là Alpha, hiện tại ông căn bản không dám bước lên lầu nửa bước, mùi pheromone trên đó nồng đến mức như muốn nhấn chìm cả căn biệt thự. “Không phải nên tìm Chiêm Việt sao? Cậu ấy mới là Omega.” Omega là người có thể trấn an Alpha trong kỳ mẫn cảm tốt nhất. Lâm Dư thở dài một tiếng: “Tiểu Giang trước đây từng mắc bệnh, không nhạy cảm với pheromone, thậm chí còn bài xích. Đừng nói nhiều nữa, cậu mau qua đây đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.” Tim tôi thắt lại, vội vàng thu dọn đồ đạc xuất phát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao