Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trên bàn bày sẵn đĩa hoa quả và sữa, muốn gì cũng có. Phòng ngủ trở nên rất thoải mái, không cần anh phải động tay. Anh nhướng mày: “Cậu đối xử với những khách khác cũng vậy sao?” Tôi do dự rồi gật đầu. Đây đều là nội dung được quản lý huấn luyện. Ghi nhớ sở thích của khách là trách nhiệm của tôi. Chỉ là sở thích của Giang Tứ Ngôn, tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi. Chợt, chiếc cốc bị đặt xuống bàn, phát ra tiếng trầm thấp. Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Tứ Ngôn nhìn sang. Dường như anh còn giận hơn lúc nãy. Tôi còn chưa kịp hiểu vì sao. Anh lạnh lùng nói: “Ra cạnh giường quỳ.” …… 11 Khi tôi về tới phòng trọ, toàn thân đau như rã rời. Nếu không phải quần áo che kín, những dấu vết kia chắc chắn sẽ khiến người khác nhìn với ánh mắt khác lạ. Tôi tìm Tống Thần hỏi về chuyện thẻ đen. Cậu ấy kinh ngạc: “Cậu không biết à? Nhận thẻ đen nghĩa là bị mua đứt rồi. Tấm thẻ đó cậu có thể dùng ở bất kỳ nơi nào, mua bất cứ thứ gì. Cũng chẳng biết ai trong hội sở lại may mắn như vậy, đến giờ vẫn chưa ai từng thấy thẻ đen.” Nói cách khác, tấm thẻ đó không chỉ dùng số dư, mà còn có thể quẹt như thẻ tín dụng. Tôi đứng sững tại chỗ. Những chuyện này quản lý chưa từng nói với tôi. Ông ta bình thường chỉ chú trọng bồi dưỡng Omega xinh đẹp. Một Beta tầm thường như tôi giống như con gà trống không biết đẻ trứng, rất nhiều quy tắc ngầm đều không được tiết lộ. Có thẻ đen rồi, tôi không cần phải đến hội sở ngồi chờ nữa. Suốt một tuần liền, Giang Tứ Ngôn không liên lạc với tôi. Tôi không có số điện thoại của anh, cũng không biết tìm anh bằng cách nào. Có lẽ khi anh cần, tự nhiên sẽ tìm tôi thôi. Tôi đến bệnh viện nộp tiền thuốc, để em gái yên tâm điều trị. Chu Mạt gầy đi trông thấy. Con bé ngoan ngoãn nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn mà đau lòng. Không cần lo tiền phẫu thuật nữa, tôi tạm thời được thở phào. Hôm nay Tống Thần nghỉ. Tôi mua đồ ăn, định nấu một bữa để cảm ơn cậu ấy. Trong thời gian em gái tôi nằm viện, cậu ấy đã giúp rất nhiều. “Thật sự nấu cơm cho tôi à? Vậy tôi không khách sáo đâu.” Tống Thần chọn rất nhiều đồ. Hớn hở cùng tôi về nhà. “Chu Trạch, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, lần trước ăn cơm cậu nấu là hồi Tết, tôi thèm lâu lắm rồi.” “Vậy hôm nay tôi làm nhiều một chút.” Xuống đến dưới chung cư, tôi cảm giác có người đang nhìn mình. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy lác đác vài người qua đường. 12 Buổi tối, tôi làm sườn xào chua ngọt, tôm sốt tỏi, cá vược hấp và một bát canh bò. Đều là món gia đình. Tống Thần rất thích, ăn sạch sẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao