Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“……” Hàm ý của anh rất rõ ràng. Tôi nắm chặt vạt áo. Trước kia quản lý dạy tôi rất nhiều cách dỗ khách vui, không cách nào là đứng đắn cả. Tôi nhìn ánh mắt không vui của Giang Tứ Ngôn. Cắn răng một cái. Tôi xoay người, ngồi lên đùi anh: “Giang tiên sinh, tôi… tôi giúp anh hạ hỏa.” Tôi vụng về áp sát anh. Ngón tay nắm lấy thắt lưng anh. Ngay giây sau. Cổ tay tôi bị giữ chặt. Giang Tứ Ngôn nheo mắt: “Ai dạy cậu?” “Quản lý.” Tôi thành thật trả lời. Lần này, cơn giận của anh vơi đi hơn nửa. Giang Tứ Ngôn không thích mùi ngọt ngào của Omega trên người tôi, mùi của Tống Thần, anh nhíu mày. “Cởi quần áo ra đi, mùi vị vốn có của cậu thơm hơn.” Tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cởi ra thì chẳng phải là… Tôi ngượng ngùng cúi đầu. Ngón tay do dự bắt đầu tháo cúc. Cổ và xương quai xanh dần lộ ra. Ánh mắt Giang Tứ Ngôn trầm xuống, ngón tay không nhịn được vê nhẹ, như thể kiên nhẫn sắp cạn. Chưa kịp cởi hết cúc áo, anh đã kéo tôi lại, cắn lên cổ tôi. Tôi không có tuyến thể. Mỗi lần anh đều giống như muốn nuốt chửng tôi. Hơi thở nóng rực tràn tới. Áp sát đến mức tôi cảm nhận được thứ còn nóng hơn. Mặt tôi đỏ bừng, tay chân không biết để đâu. Giang Tứ Ngôn ôm chặt tôi, lực mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào cơ thể anh. Nếu tôi ngửi được pheromone, tôi sẽ phát hiện lúc này anh đang vô cùng cuồng loạn, như đứng bên bờ sụp đổ lý trí. Pheromone của Alpha bao phủ lấy tôi, đậm đặc đến mức như muốn ngâm tôi trong đó cho lên men. Chỉ trong vài giây, anh đã hoàn toàn lấn át mùi của Tống Thần. Nhưng tôi hoàn toàn không hay biết. Chỉ cảm thấy những ngón tay của anh có phần quá đáng. 14 Khi chiếc Bentley sắp lắc lư dữ dội thì tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Tôi thấy là cuộc gọi từ bệnh viện, vội vàng đẩy Giang Tứ Ngôn ra. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hoảng hốt của y tá. Cô ấy nói em gái tôi đã tự rút kim truyền rồi biến mất, hiện tại đang đi tìm. Tim tôi như hụt một nhịp. “Sao vậy?” Giang Tứ Ngôn nắm lấy tay tôi. Tôi hoàn hồn lại: “Xin lỗi, Giang tiên sinh, tối nay tôi không thể ở cùng anh được, tôi có việc gấp phải tới bệnh viện.” Tôi hoảng hốt chuẩn bị xuống xe. Giang Tứ Ngôn kéo tôi lại: “Để tôi đưa cậu đi.” Anh giúp tôi thắt dây an toàn, nhanh chóng khởi động xe. Đến bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao