Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cậu ấy ợ một cái, nằm phịch xuống sofa. “Chu Trạch, cậu mà là Omega thì tốt biết mấy, tôi nhất định cưới cậu về nhà ngay.” “Thôi đi.” Tôi cười khẩy, giục cậu ấy đi rửa bát. Tống Thần sợ Alpha, là một người đồng tính tiêu chuẩn, chỉ thích Omega. Đồng tính trong xã hội mức độ chấp nhận không cao, nên chuyện này chỉ có tôi biết. Tôi đang rửa nho, điện thoại sáng lên. Tôi nhìn số gọi đến lạ hoắc trên màn hình. Trong lòng như có dự cảm, vội cầm điện thoại ra ban công. Nhấn nghe. Đầu dây bên kia quả nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: “Là tôi.” “Giang tiên sinh, có chuyện gì sao?” “Xuống dưới, tôi đang ở dưới nhà cậu.” Tôi sững người. Chưa kịp nói gì thêm, điện thoại đã bị cúp. 13 Tôi xuống lầu. Một chiếc Bentley trong khu nhà cũ nát trông vô cùng chói mắt. Tôi ngồi vào ghế phụ. Trong xe là bầu không khí nặng nề. Giang Tứ Ngôn mặt lạnh như băng nhìn tôi: “Người đàn ông ở nhà cậu là ai? Chu Trạch, cậu quên ý nghĩa của thẻ đen rồi sao?” “Chưa quên.” Chẳng lẽ anh tưởng Tống Thần là khách của tôi? “Tống Thần là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy làm bartender ở hội sở, tôi và cậu ấy không phải như anh nghĩ.” “Bạn cùng phòng? Thật không?” Tôi gật đầu. Sắc mặt Giang Tứ Ngôn dịu đi một chút. “Vậy dẫn tôi lên xem.” “Hả?” “Sao, không muốn à?” “Không phải… chỉ là… nhà tôi bừa bộn quá.” Tôi ấp úng tìm cớ từ chối. Thật ra là không muốn để Giang Tứ Ngôn nhìn thấy căn phòng trọ tàn tạ. Tôi thậm chí không có nổi trà nước tử tế để tiếp anh. Một người cao quý như anh, đến nhà tôi quả thực là ủy khuất anh. Giang Tứ Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Là bừa bộn hay có thứ gì không thể cho người ta thấy?” “Thật sự không có.” Thấy tôi không có ý mời anh lên, anh cũng không ép nữa. Giang Tứ Ngôn cau mặt, bực bội rút thuốc ra. Hộp thuốc trống rỗng. Sắc mặt anh càng khó coi hơn. Tôi nhìn anh bóp méo hộp thuốc, vội nói: “Để tôi đi mua.” Anh kéo tôi lại. Đèn trong xe mờ tối. Giang Tứ Ngôn cong môi đầy ác ý. Dù nụ cười chẳng hề ấm áp, nhưng gương mặt tuấn tú ấy vẫn như hoa đào nở rộ. Tôi ngẩn ra một giây. “Không hút thuốc nữa, làm chuyện khác cũng có thể hạ hỏa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao