Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi đối diện ánh mắt âm u bệnh hoạn của Giang Tứ Ngôn, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn trốn chạy. Nhưng anh trông lại có chút bất lực. Chính một giây do dự đó. Ba ngày sau, tôi không thể rời khỏi căn phòng ngủ này thêm lần nào nữa. Mỗi khi tôi có ý định rời đi, anh sẽ túm lấy cổ chân tôi, kéo ngược trở lại. Rồi càng dùng sức trừng phạt tôi dữ dội hơn. Trong phòng bừa bộn một mảnh. Trên ghế sofa, trong phòng tắm, trước gương… Khắp nơi đều là dấu vết anh để lại. Nếu không phải Beta da dày thịt chắc, có lẽ tôi đã ngất xỉu ngay từ đêm đầu tiên rồi. Đêm khuya, khi Giang Tứ Ngôn ôm chặt lấy tôi, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Biết rõ anh thích người khác, chỉ coi tôi là công cụ để phát tiết. Vậy mà tôi vẫn đáng xấu hổ muốn lại gần anh thêm một chút nữa. Tôi giống như con khỉ vớt trăng. Rõ ràng biết không thể có được, vẫn không nhịn được hết lần này đến lần khác nâng lên những làn sóng nước không thể nắm giữ. Trăng trong nước. Chỉ cần một giây thôi, tôi cũng đã thấy đủ rồi. 18 Buổi trưa. Tôi bị tiếng động cơ xe thể thao gầm rú đánh thức. Mở mắt ra, trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Tôi khẽ cử động, toàn thân đau như sắp rã rời. Dưới lầu vọng lên giọng của Chiêm Việt. Cậu ta đến thăm Giang Tứ Ngôn. Ngay khoảnh khắc đó, chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên dữ dội. Quản lý từng nói, trong ngành của chúng tôi, điều tối kỵ nhất là gây phiền phức cho khách. Đặc biệt là để người nhà của khách phát hiện ra những chuyện như thế này, sẽ khiến người ta không thể lăn lộn tiếp trong nghề. Nhìn bản thân trong gương, khắp người đầy những vết bầm tím xanh tím, tôi vội quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tim tôi đập thình thịch. Ánh mắt đảo một vòng, tôi mở tủ, chui vào trốn. Ngoài hành lang có người đang nói chuyện. Âm thanh mơ hồ truyền tới. Chiêm Việt: “Không còn cách nào khác sao? Tôi sắp tới kỳ phát nhiệt rồi, tôi sắp phát điên lên rồi.” Giang Tứ Ngôn: “Không phải bảo cậu dùng còng tay à?” “Dùng rồi, không khóa nổi, còn suýt bị đánh một trận.” Hai người đi vào thư phòng bên cạnh. Không còn nghe rõ nữa. Tôi trốn trong chiếc tủ tối om, thở phào nhẹ nhõm. Sao họ lại nói những đề tài hạn chế như vậy? Sở thích đặc biệt kiểu này của Giang Tứ Ngôn, trước đây tôi từng nghe trong tiệm. Nghe nói, một ông chủ có thể có rất nhiều “thú cưng”. Vậy giữa anh và Chiêm Việt là mối quan hệ kiểu đó sao? Anh cũng sẽ chơi với cậu ta những thứ treo đầy trên tường kia sao? Chắc là có. Giang Tứ Ngôn hẳn sẽ rất dịu dàng với Chiêm Việt, dù sao cậu ta cũng là Omega. Nơi trống rỗng trong tim truyền đến một cơn đau âm ỉ. Tôi sờ lên vết bầm trên cổ tay, cơn đau kéo tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi ép bản thân đừng nghĩ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao