Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Khi tỉnh dậy, trên chiếc sofa đơn chật hẹp, tôi bị ai đó ôm chặt. Khẽ động một cái, Giang Tứ Ngôn siết chặt vòng tay. “Đừng nhúc nhích, cẩn thận ngã xuống.” “Anh chưa đi sao?” “Ừ, lo cho cậu.” Ba chữ nhẹ bẫng, lại khiến tim tôi như bị mèo cào. Sau gáy truyền đến hơi thở ấm áp của anh, có chút quen thuộc. Như có thần giao cách cảm, anh bỗng mở miệng: “Chu Trạch, cậu còn nhớ có lần cậu cõng tôi tới phòng y tế không? Khi đó tôi cũng tựa vào cậu như thế này. “Thật ra lúc ấy, tôi rất muốn cắn cậu, nhưng sợ dọa cậu.” Cổ họng tôi nghẹn lại, khó khăn hỏi: “Anh… đã sớm nhận ra tôi rồi sao?” “Nếu không thì sao? Hồi đi học tôi đã là kiểu nhìn một lần không quên, thường xuyên đứng nhất, cậu quên rồi à?” Trong lòng tôi chua xót xen lẫn ngượng ngùng. Gặp lại nhau sau nhiều năm, tôi không dám mong được đứng ngang hàng với anh, nhưng cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh với thân phận tệ hại như vậy. Thấy tôi không đáp, Giang Tứ Ngôn dùng đầu gối khẽ hích tôi một cái. “Còn cậu thì sao, cậu không nhận ra tôi à?” “Ờ… gặp quá nhiều người, đúng là không nhận ra.” Tôi nói dối, chỉ để giữ chút tự tôn thấp kém của mình. “Ồ.” Anh bóp tay tôi một cái, hơi mạnh. “Vậy sau này tốt nhất nên nhớ cho kỹ, nếu không… hậu quả khi tôi tức giận, cậu biết rồi đấy.” “Sẽ không có lần sau nữa.” 21 Ngày em gái tôi xuất viện, Tống Thần và tôi tới đón em. Chu Mạt đặc biệt thích mùi trên người Tống Thần, vừa gặp đã ôm chầm lấy cậu ấy. “Anh ơi, anh Giang kia không tới sao?” “Anh ấy bận.” Giang Tứ Ngôn thường xuyên đi công tác, thời gian ở công ty cũng không nhiều, làm gì có thời gian tới đón Chu Mạt. Vừa dứt lời, ba người chúng tôi vừa tới cửa bệnh viện thì tôi lập tức bị “vả mặt”. Giang Tứ Ngôn lái xe tới, cốp xe chất đầy quà xuất viện cho Chu Mạt. Chu Mạt cười tươi cảm ơn anh, ánh mắt lấp lánh nhìn sang tôi. Tôi bất lực mở lời, định mời Giang Tứ Ngôn ăn cơm để cảm ơn. Giang Tứ Ngôn liếc Tống Thần một cái, nói: “Ăn cơm thì được, nhưng tôi muốn ăn đồ cậu nấu.” “Cái này…” “Khó xử à?” “Không phải, chỉ là tôi phải đi mua rau trước.” Thật ra tôi không muốn tay nghề nấu nướng của mình làm bẩn cái dạ dày quý giá của anh, nhưng lại không muốn từ chối. Cuối cùng, mấy người chúng tôi cùng đi siêu thị mua đồ, rồi mới về nhà nấu cơm. Khi Giang Tứ Ngôn dừng xe, anh nhìn thấy Tống Thần nắm tay Chu Mạt, tay kia còn xách giúp tôi túi rau. Hàng xóm đi ngang qua cười đùa, nói tôi và Tống Thần trông như một gia đình ba người. Tôi vội vàng lắc đầu. Giang Tứ Ngôn mặt không cảm xúc cắt ngang câu chuyện, đi tới trước thang máy: “Mấy tầng?” Tống Thần bấm tầng sáu. Tôi không muốn Giang Tứ Ngôn nhìn thấy căn nhà tồi tàn của mình. Nhưng vừa vào cửa, Chu Mạt đã quấn lấy anh, kéo anh vào phòng chơi lego cùng. Giang Tứ Ngôn mua cho em ấy rất nhiều búp bê, gần như chất đầy chiếc giường nhỏ của nó. Tiếng cười vang ra từ trong phòng. Dây thần kinh căng chặt của tôi dần thả lỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao