Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi làm những món mình giỏi nhất. Lúc ăn cơm, mày Giang Tứ Ngôn giãn ra đầy hài lòng. Những bức tường bong tróc, nền nhà ẩm ướt, cửa sổ khóa hỏng và rỉ sét… hóa ra chẳng ai để ý cả. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. “Sao không ăn, ngồi ngẩn ra làm gì?” Tống Thần gắp cho tôi một miếng cá, còn cẩn thận bỏ da cá, tự nhiên cho vào bát tôi. Tôi không thích ăn da cá, nhưng Tống Thần thì thích. Đó là sự ăn ý hình thành sau thời gian dài cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn, tôi vừa gỡ xương cá cho Chu Mạt. Hôm nay tôi làm món tôm luộc. Giang Tứ Ngôn không thích gừng, phần nước chấm tôi đặc biệt pha theo khẩu vị của anh. Khóe mắt tôi liếc thấy anh ăn một miếng. Giang Tứ Ngôn ăn rất yên lặng, cử chỉ tao nhã. Nhưng về nửa sau bữa ăn, anh hơi nhíu mày, không biết là không hài lòng chỗ nào. Tôi ngồi đó thấp thỏm, ăn được một nửa đã no. 22 Sau bữa ăn, Giang Tứ Ngôn không ở lại lâu. Ngày mai công ty anh còn có cuộc họp. Tôi tiễn anh xuống lầu. Anh vẫn trầm mặc như thường lệ. Chẳng lẽ là do món tôi nấu quá dở? Trong đầu tôi đang tự kiểm điểm lại. Đột nhiên, người phía trước dừng bước. Giang Tứ Ngôn đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn cam phủ lên gương mặt anh, làm hàng mi hiện rõ từng sợi: “Chu Trạch, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi.” “Hả?” Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát. Khi hiểu ra anh nói gì, tim tôi chậm chạp truyền đến cảm giác nghẹn nặng nề. Tôi biết mà, không nên để anh tới nhà tôi. Nhìn thấy bối cảnh nghèo túng thế này, ai còn muốn tiếp tục tiếp xúc với tôi nữa. Các ngón tay tôi co rút lại: “Được, thưa ngài Giang, anh đợi tôi một lát.” Tôi vội vã chạy lên lầu, lấy tấm thẻ đen kia. Quay lại trước mặt Giang Tứ Ngôn, tôi trả thẻ cho anh. “Ngài Giang, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Tôi… sau này sẽ không làm phiền anh nữa.” Tôi cúi mắt, cả người bị bóng tối của tầng lầu bao phủ. Chỉ cách vài bước chân, vậy mà tôi không thể vượt qua để đứng cùng anh trong ánh sáng. “……” Giang Tứ Ngôn nhìn chằm chằm tấm thẻ. Anh khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra. Bỗng nhiên, anh thở dài một tiếng: “Chu Trạch, ý của việc chấm dứt quan hệ là… chúng ta bước vào một mối quan hệ khác.” “Cái gì?” “Yêu đương hoặc kết hôn, cậu chọn một.” Đầu óc tôi hoàn toàn tê liệt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Đồng tử co rút, tôi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm và nghiêm túc của anh. “Tôi không muốn nhìn thấy cậu thân mật với người khác nữa. Tôi rất ích kỷ, chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu cậu. Có được không?” Giang Tứ Ngôn nói thẳng thắn. Thực ra trong đầu anh, anh ghen tuông điên cuồng với bất kỳ ai tiếp xúc với tôi. Vài giây sau, anh không nhịn được mà hỏi tiếp: “Sao không nói gì? Cậu nhớ từng thói quen, từng sở thích của tôi. Tôi chỉ cần động ngón tay, cậu đã biết trên giường phải làm gì. Cậu dám nói mình không có chút cảm giác nào với tôi sao?” Các ngón tay anh căng thẳng siết chặt. Cổ họng tôi như bị chặn lại, xúc động đến mức không nói nên lời. Bản năng tự ti khiến tôi muốn phủ nhận. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh, tôi thật sự rất khó tiếp tục nói dối. “Có.” Rất lâu rồi, tôi đã có cảm giác đó. “Nhưng Giang Tứ Ngôn, anh ở quá xa tôi, tôi với không tới anh. “Hồi trước tôi có thể cùng anh chơi bóng rổ, là vì anh chủ động mời tôi, anh cười nói sẽ không để tôi thua. “Nhưng có một ngày anh rời đi, tôi tìm anh khắp nơi cũng không thấy, tôi phải làm sao đây? “Còn bây giờ, cho dù tôi thích anh, thì anh có thể thích tôi được bao lâu?” Đó là sự thật ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi không muốn mù quáng lao đầu vào. Không với tới được mặt trăng, lại bị nước nhấn chìm. Giang Tứ Ngôn nhìn tôi chăm chú: “Thích được bao lâu tôi không biết, vì tôi không thể dự đoán mình sẽ chết khi nào. “Nhưng tôi biết, lần này tôi cũng sẽ không để cậu thua. “Cậu có sẵn lòng tin tôi thêm một lần nữa không?” Nói xong, anh bước về phía tôi một bước. Giống như rất nhiều lần thời học sinh, anh từ trong ánh nắng bước về phía tôi, hỏi tôi có muốn cùng anh không. Tim tôi không nhịn được mà đập nhanh hơn. Câu trả lời trong lòng đã sắp bật ra. Đó là Giang Tứ Ngôn. Là Giang Tứ Ngôn tôi đã thích suốt sáu năm. Là Giang Tứ Ngôn mà tôi không thể từ chối. Dù sao thì, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Đã là anh chủ động bước về phía tôi, tại sao tôi không thử một lần? “Tôi đồng ý.” Giọng tôi nghẹn lại. Các ngón tay siết chặt của Giang Tứ Ngôn cuối cùng cũng thả lỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao