Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tiếng tranh cãi ngoài cửa dừng lại, một lát sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tô Diễn xách một chiếc hộp giữ nhiệt đi vào. Mắt cậu ta đỏ hoe, vừa nhìn đã biết là mới khóc xong. Thấy tôi nằm trên giường không thể cử động, cậu ta sấn tới vài bước bên giường bệnh. Tay cậu ta túm chặt lấy chăn của tôi, giọng nói mang theo tiếng nấc. "Anh Bùi Thước, đều tại em... "Đều tại em trốn không kỹ, bị kẻ thù phát hiện địa chỉ, mới khiến anh phải chắn nhát dao này thay em." Nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của cậu ta, tôi chỉ cảm thấy nực cười. Diễn xuất thật tệ, sự hoảng loạn trong đáy mắt còn nhiều hơn cả đau lòng, bàn tay nắm chặt ga giường lại cực kỳ dùng lực. Chắc là đang hận tại sao tôi không bị một dao đâm chết luôn đi chứ gì. Nhưng trớ trêu thay, Ôn Như Dã lại cực kỳ tin vào cái bộ dạng này. Dù sao Tô Diễn cũng là "ánh trăng sáng" của hắn. Là người hắn nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Còn tôi? Chẳng qua chỉ là một con chó hắn tùy tiện nhặt được bên đường năm đó mà thôi. Gọi thì đến, đuổi thì đi. Có lẽ Ôn Như Dã đã sớm quên mất rồi. Cái năm mà Ôn lão gia chết bất đắc kỳ tử, Ôn gia loạn thành một đoàn. Các phe cánh đều muốn thừa cơ thượng đài, nắm quyền điều hành Ôn gia. Ôn Như Dã là con trai út. Dù thế nào cũng chẳng đến lượt hắn lên nắm quyền. Nhưng những người anh cùng cha khác mẹ lại kiêng dè hắn, phái người truy sát hắn. Khi hắn rơi vào đường cùng, bị sát thủ chặn trong con hẻm nhỏ. Chính là tôi đã lao lên chắn nhát dao đâm thẳng vào tim cho hắn. Ngày đó tôi đầy mình máu tươi, hắn ôm lấy tôi, giọng nói run rẩy không ngừng. Ôn Như Dã đã nói, đời này tuyệt đối sẽ không phụ lòng tôi. Nhưng sau khi Tô Diễn trở về, hắn đã quên sạch sành sanh. Vốn dĩ Tô Diễn vẫn đang ở nước ngoài rất tốt. Nghe tin Ôn Như Dã đã nắm quyền thành công, liền lập tức hớt hải về nước. Sức mạnh khi "ánh trăng sáng" quay về, không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Ôn Như Dã cũng vậy. Hắn chỉ nhớ lúc nhỏ, Tô Diễn từng cứu hắn khi hắn vô tình rơi xuống hồ nước. Hắn chỉ nhận định Tô Diễn là ân nhân cứu mạng, phải bảo vệ Tô Diễn cả đời. Tô Diễn vẫn đang tiếp tục màn biểu diễn của mình. Cậu ta mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là một màu đỏ rực. Thịt xào ớt, gà xào ớt, đậu phụ Ma Bà... toàn là những món khẩu vị cực nặng. Cậu ta giả vờ quan tâm nói. "Đồ ăn ở bệnh viện nhạt nhẽo quá, em sợ anh không có khẩu vị nên đặc biệt nhờ dì Vương làm những món anh thích, anh mau nếm thử đi." Đúng là "tốt bụng" quá nhỉ. Tôi nghiêng đầu qua một bên, giọng khàn đặc. "Không cần đâu, tôi không ăn." "Bùi Thước!" Ôn Như Dã nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tô Diễn với gương mặt lạnh lùng đột nhiên lên tiếng. Hắn nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn. Tôi lập tức cạn lời. Ôn Như Dã không biết, y tá vừa mới nói với tôi rằng... Tôi vừa trải qua phẫu thuật cắt bỏ một nửa dạ dày, cả đời này chỉ có thể ăn đồ lỏng. Những món ăn đậm vị kia, đặc biệt là đồ cay, ăn vào chẳng khác nào dùng dao khoét vào dạ dày tôi. Tô Diễn rất đúng lúc cúi đầu xuống, làm ra vẻ chịu ủy khuất. Ôn Như Dã càng giận dữ hơn, hắn bước tới đặt mạnh hộp giữ nhiệt lên bàn, giọng ra lệnh. "Tô Diễn có lòng tốt mang đến cho cậu, mau ăn đi. Chẳng lẽ còn muốn tôi phải đút cho cậu sao?" Tôi vẫn không cử động, cơn hỏa khí của Ôn Như Dã lập tức bùng lên. Hắn đưa tay bóp chặt cằm tôi, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt tôi. "Hôm nay cậu có ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn! Không được phụ lòng tốt của A Diễn!" Vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể tôi vô cùng yếu ớt. Ôn Như Dã bóp miệng tôi, từng muỗng từng muỗng nhồi những món cay nồng kia vào miệng tôi. Vị cay kích thích cổ họng, trong dạ dày lại càng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhưng tôi đến cả sức để nôn ra cũng không có. Cho đến khi hộp giữ nhiệt trống không, Ôn Như Dã mới buông tay. Tô Diễn mỉm cười nói: "Anh Thẩm Châu, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé." Hai người họ lúc này mới hài lòng rời đi. Họ vừa ra khỏi cửa, tôi đã ôm lấy cái dạ dày đau đến quặn thắt mà ngã lăn xuống giường. Sàn nhà lạnh lẽo khiến xương cốt tôi đau nhức. Nhưng tôi không màng tới, dùng cả tay lẫn chân bò về phía nhà vệ sinh. Tôi gục bên bồn cầu, thọc ngón tay vào cổ họng, nôn hết tất cả những thứ vừa ăn ra. Dịch mật lẫn với máu cùng nhau trào ra ngoài. Dạ dày trống rỗng, nhưng cảm giác đau đớn vẫn cứ như dùi đâm vào tim.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết thụ được sống lại ở thế giới khác và có người mới nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao