Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi tiệc. Tôi đi theo Ôn Như Dã bước vào sảnh tiệc. Bề ngoài buổi tiệc trông có vẻ vô cùng hài hòa, vui vẻ. Nhưng thực tế, ngay khi vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được vài luồng ánh mắt đầy sát khí. Quả nhiên là Hồng Môn Yến. Tôi cầm một ly rượu vang, xã giao một cách thành thục. Ôn Như Dã đứng cách đó không xa, hắn không kìm được mà liếc nhìn tôi vài lần. Có lẽ hắn không hiểu nổi, tại sao trước đây ở những dịp thế này, tôi luôn bám sát lấy hắn, tay chân luống cuống không biết đặt đâu. Mà giờ đây lại tự nhiên đến thế, cứ như thể tôi thực sự đã hòa nhập vào giới thượng lưu này vậy. Khóe môi hắn nhếch lên, tiếp tục xã giao với người khác. Ánh mắt tôi rơi trên chiếc đồng hồ treo tường nơi đại sảnh. Chỉ cần kim đồng hồ bước qua con số 12, tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Sự yên bình của buổi tiệc đột nhiên bị phá vỡ. Cửa lớn bị đẩy ra, Tô Diễn hốt hoảng chạy vào, nhào thẳng vào lòng Ôn Như Dã. "Anh Ôn! Cứu em! Có người theo dõi em! Em không dám ở biệt thự một mình nữa!" Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cả đại sảnh đột nhiên tối sầm lại. "Choảng" một tiếng, ly rượu vỡ tan. Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của phụ nữ, hiện trường rơi vào hỗn loạn. Đột nhiên, có người đẩy tôi một cái. Tôi lảo đảo lao về phía trước. Giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội truyền đến từ vùng bụng. Con dao găm sắc lẹm đâm trúng ngay vết thương cũ của tôi. Đau đến mức mắt tôi tối sầm lại, suýt thì ngất đi. Khi tôi ngã gục trên vũng máu, đèn trong đại sảnh lại bật sáng. Tôi nằm đó, ngẩng đầu lên liền thấy Ôn Như Dã đang ôm chặt Tô Diễn trong lòng để bảo vệ. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu ta, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Hắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tô Diễn cúi đầu, ném cho tôi một nụ cười đắc ý, sau đó vùi mặt vào ngực Ôn Như Dã. Tôi cười, cười đến mức nước mắt trào ra. Cuối cùng tôi cũng chắc chắn được rằng, Ôn Như Dã thực sự không hề yêu tôi, dù chỉ một chút. Tầm nhìn ngày càng mờ mịt. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Kim giờ và kim phút vừa vặn trùng khớp tại vị trí 12 giờ đêm. Gần như cùng lúc đó, trong đầu vang lên giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống. "Nhiệm vụ công lược thất bại, bắt đầu quá trình xóa sổ. Tất cả dấu vết mà ký chủ Bùi Thước để lại ở thế giới này sẽ được dọn sạch hoàn toàn!" Tôi thanh thản nhắm mắt lại. Sau mười hai giờ đêm, tất cả những gì liên quan đến tôi trên thế gian này. Sẽ giống như chưa từng tồn tại, biến mất sạch sành sanh. Ôn Như Dã, chắc hẳn anh sẽ cảm thấy vui vẻ lắm nhỉ? Bởi vì cuối cùng anh đã có thể không còn vướng bận gì nữa, mà toàn tâm toàn ý bảo vệ "ánh trăng sáng" của mình cả đời rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết thụ được sống lại ở thế giới khác và có người mới nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao