Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Số máy không tồn tại? Làm sao có thể chứ? Số này Bùi Thước đã dùng bao nhiêu năm nay, sao đột nhiên lại không tồn tại?
Sự bất an mãnh liệt như thủy triều xô tới, Ôn Như Dã gần như chạy bán sống bán chết ra bãi đậu xe. Hắn phải đi tìm Bùi Thước, đến căn biệt thự của họ để tìm cậu ta.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, nhịp tim của Ôn Như Dã ngày càng nhanh. Hắn nhớ lại ngày Bùi Thước xuất viện. Qua điện thoại, giọng của Bùi Thước vô cùng bình thản, không còn làm loạn hay oán trách như trước. Lúc đó hắn chỉ nghĩ cậu ta đang dỗi. Giờ ngẫm lại, có lẽ sự lạnh lòng thực sự chưa bao giờ là những trận cãi vã ầm ĩ.
Xe của Ôn Như Dã dừng lại trước cửa biệt thự. Nhưng cánh cổng không tự động mở ra. Hắn tưởng bộ cảm biến bị hỏng, liền xuống xe định mở cửa. Kết quả, hắn phát hiện ngay cả dấu vân tay cũng không đúng. Nhìn vào bên trong, hắn thấy sân vườn tràn ngập hoa. Bùi Thước bị dị ứng phấn hoa, hắn chưa bao giờ cho phép trồng bất kỳ loài hoa nào gần đây cả.
Trong biệt thự đèn điện sáng trưng, cửa phòng khách đang mở, bên trong vọng ra tiếng cười nói xa lạ. Ôn Như Dã dứt khoát trèo qua tường rào, xông thẳng vào phòng khách.
Đập vào mắt hắn là một đôi vợ chồng lạ mặt đang ngồi xem tivi trên sofa. Cách bài trí trong phòng khách hoàn toàn thay đổi. Chiếc bàn trà hắn và Bùi Thước cùng mua đã biến mất. Bức tranh Bùi Thước tự tay treo cũng không còn. Ngay cả chiếc sofa mà Bùi Thước thích vùi mình đọc sách nhất cũng đã bị thay bằng một chiếc khác.
"Các người là ai?"
Giọng Ôn Như Dã đầy vẻ thịnh nộ, "Ai cho phép các người ở đây? Đây là nhà tôi tặng cho Bùi Thước!"
Đôi vợ chồng bị giật mình, người đàn ông đứng dậy nhíu mày nói: "Này, anh vào đây bằng cách nào thế? Tôi ở đây mười năm rồi, sao lại thành nhà của anh được?"
"Anh nói cái gì? Mười năm?"
"Không tin anh có thể xem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà!"
Người đàn ông không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Ôn Như Dã, "Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, nếu không đi ngay chúng tôi sẽ báo cảnh sát."
Ôn Như Dã như phát điên, hắn bất chấp tất cả xông vào từng phòng, phát hiện căn phòng nào cũng đã khác xưa. Trong phòng ngủ chính, quần áo của Bùi Thước biến mất sạch sẽ. Trong phòng sách, những cuốn sách Bùi Thước thích cũng không thấy đâu. Ngay cả góc ban công, nơi Bùi Thước dùng để trồng mấy chậu sen đá cũng không còn dấu vết.
"Mẹ kiếp, anh giấu Bùi Thước ở đâu rồi?" Ôn Như Dã túm chặt lấy cổ áo người đàn ông, mắt đỏ rực.
Người đàn ông bị dọa cho sợ hãi, lắp bắp: "Tôi... tôi không biết Bùi Thước nào cả, vợ chồng tôi đã ở đây mười năm rồi..."
Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, là người vợ đã báo án. Đàn em của Ôn Như Dã lúc này cũng vừa tới nơi, lập tức kéo hắn ra ngoài.
Cho đến khi xe rời khỏi biệt thự, Ôn Như Dã vẫn không ngừng run rẩy. Tại sao? Tại sao Bùi Thước lại biến mất không chút tăm hơi như thế? Tại sao tất cả mọi người đều như không hề biết cậu ta?
Quay về căn nhà cũ của Ôn gia, Ôn Như Dã lập tức túm lấy người làm trong nhà để hỏi về Bùi Thước. Nhưng câu trả lời nhận được vẫn như cũ – căn bản không ai biết người này là ai.
Hắn lại túm lấy quản gia: "Còn ông thì sao? Ông có biết Bùi Thước không? Cậu ấy theo tôi bao nhiêu năm, ông không thể không biết!"
Quản gia cũng lắc đầu: "Thiếu gia, sáu năm nay luôn là cậu Tô ở bên cạnh anh, chưa từng có ai tên là 'Bùi Thước' cả."
"Không thể nào!" Ôn Như Dã gầm rú lên, "Các người đều đang lừa tôi! Bùi Thước làm sao có thể không tồn tại!"
Hắn xông vào phòng mình, lục tung mọi ngóc ngách. Hắn nhớ rõ, cuống vé xem phim lần đầu tiên hắn và Bùi Thước hẹn hò vẫn được cất kỹ trong ngăn kéo. Vào sinh nhật hắn, Bùi Thước đã tặng hắn một chiếc đồng hồ bỏ túi, hắn còn chẳng nỡ dùng. Sau này vô tình làm hỏng, hắn đã thu gom từng mảnh vỡ cất vào hộp. Còn có chai rượu ngoại đắt tiền mà Bùi Thước tặng hắn khi hắn lên nắm quyền Ôn gia...
Nhưng ngăn kéo trống rỗng. Dường như những thứ đó chưa từng tồn tại.
Ôn Như Dã ngồi sụp xuống sàn nhà. Hắn không thể tin nổi, mọi thứ thuộc về Bùi Thước ở thế giới này dường như đã thực sự tan biến hoàn toàn.
Chỉ còn duy nhất mình hắn, là kẻ đang mang theo ký ức về sự tồn tại của Bùi Thước.