Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Cách thời điểm bị xóa sổ ba ngày, Ôn Như Dã trở về. Trên tay hắn xách một chiếc túi quà, đặt xuống trước mặt tôi.
"Tặng cậu."
Tôi liếc nhìn một cái, không buồn động đậy. Thứ mà hắn có thể tặng tôi, chắc chắn là thứ Tô Diễn không cần đến.
"Bùi Thước, cậu định làm mình làm mẩy đến bao giờ nữa?"
Ôn Như Dã không kiềm chế được cơn hỏa khí, hắn đẩy mạnh túi quà về phía tôi.
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
"Tôi không làm loạn."
Tôi lắc đầu, đẩy túi quà ngược lại, "Tôi không dùng nước hoa, anh đem tặng cho Tô Diễn đi."
Ôn Như Dã nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sau đó cười lạnh một tiếng: "Cậu ghen với em ấy?"
"Không có." Tôi nhìn hắn, ngữ khí vô cùng bình thản.
Chẳng hiểu sao Ôn Như Dã lại đột nhiên nổi trận lôi đình.
"Cậu mà cũng xứng để ghen sao?"
"Bùi Thước, tôi nói cho cậu biết, cậu không có cửa để so với Tô Diễn đâu. Cậu chỉ là một đứa con hoang không ai thèm thôi."
"Ừm, anh nói đúng." Tôi phụ họa theo.
Ôn Như Dã sững sờ, có lẽ hắn không ngờ tôi lại thuận miệng thừa nhận như vậy.
Trước kia nếu hắn đem tôi ra so sánh với Tô Diễn, nhất định tôi sẽ tranh cãi với hắn đến cùng. Thậm chí còn chất vấn hắn xem có còn nhớ lời hứa với tôi không. Nhưng bây giờ, tôi thực sự không quan tâm nữa rồi.
Hắn nhìn tôi vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Có phải vì tôi điều dì Vương đi nên cậu không vui không?"
Tôi vốn định nói không phải, tôi không hề không vui. Nhưng nếu tôi không cho Ôn Như Dã một cái bậc thang để xuống, hắn nhất định sẽ truy hỏi đến cùng cho xem. Thật phiền phức.
"Ừm, dì Vương không ở đây, tôi chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài."
"Chuyện nhỏ thế này thôi sao, cứ nói với tôi một tiếng là được mà, tôi sẽ bảo trợ lý Trương mỗi ngày mang đồ đến cho cậu."
Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
Ôn Như Dã lập tức lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời mạ vàng, đưa cho tôi.
"Ba ngày sau có một buổi tiệc, cậu đi cùng tôi nhé."
Tôi cầm lấy tấm thiệp, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Đây chắc chắn là một bữa tiệc "Hồng Môn Yến".
Ôn Như Dã bảo tôi đi, mục đích cũng chỉ để tôi chắn dao cho Tô Diễn mà thôi.
Mà ba ngày sau, vừa khéo cũng là thời điểm tôi bị xóa sổ. Vì vậy, lần này tôi chủ động hỏi hắn.
"Ôn Như Dã, sau khi chắn dao cho Tô Diễn lần này xong, tôi có thể không làm nữa được không?"
"Tôi muốn về quê..."
"Không thể nào."
Ánh mắt Ôn Như Dã ngay lập tức lạnh thấu xương.
"Một khi cậu đã quyết định đi theo tôi, thì đừng hòng rời đi."
"Cái vòng tròn này không phải nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Cả đời này cậu phải ở lại bên cạnh tôi."
Nói xong, Ôn Như Dã sầm cửa bỏ đi.
Tôi ngồi trên sofa, khẽ cười khổ một tiếng. Điều hắn muốn, e là không thể thực hiện được rồi.