Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bị đánh thức bởi một tia nắng chói mắt. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên một bãi biển. Trong không khí phảng phất mùi nước biển nhàn nhạt. Tôi ngồi dậy nhìn quanh, chẳng thấy một bóng người nào. "Ký chủ đã tỉnh lại." Giọng của hệ thống vang lên trong đầu tôi. Tôi ngẩn người, chẳng phải tôi đã bị xóa sổ rồi sao? Sao lại tỉnh dậy ở đây? "Đây là thiên đường à?" Tôi hỏi. "Đây là một thế giới song song khác." Hệ thống cho tôi biết, nhờ biểu hiện công lược xuất sắc ở thế giới trước, tôi đã nhận được phần thưởng tái sinh. Còn về việc công lược thất bại là do hệ thống mẹ đã thiết lập độ khó quá cao. Vì vậy lần này, trụ sở quyết định giảm độ khó công lược cho tôi. Hệ thống cho tôi một danh tính mới, tên là Chu Uyên, một sinh viên mới tốt nghiệp có gia cảnh bình thường. Vì gặp khó khăn khi tìm việc, trong lúc làm shipper chạy vặt đã tình cờ quen biết công tử ăn chơi Tống Trì Dã. Chỉ cần tôi công lược thành công Tống Trì Dã, dẫn dắt anh ta đi vào con đường chính đạo, tôi sẽ nhận được phần thưởng một trăm triệu tệ từ hệ thống. Hệ thống đưa cho tôi một chiếc điện thoại, trong đó toàn bộ là tư liệu về đối tượng công lược mới – Tống Trì Dã. Anh ta là con trai út của tập đoàn Tống thị, tính tình ngang tàng, thích đua xe, đi bar, là kẻ ăn chơi khét tiếng trong giới. Nhưng tư liệu cũng nhắc tới, Tống Trì Dã tuy nhìn có vẻ không đáng tin nhưng rất trọng nghĩa khí, đối xử với người bên cạnh rất tốt. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu tính toán cách tiếp cận Tống Trì Dã. Hệ thống gợi ý tôi không nên đi theo con đường thông thường mà hãy xây dựng hình tượng "đanh đá". Vì những kẻ bên cạnh Tống Trì Dã hầu hết đều nịnh bợ anh ta, nếu tôi nóng tính một chút, dám phản kháng, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của anh ta hơn. Với sự giúp đỡ của hệ thống, tôi nhanh chóng nắm được những quán bar và câu lạc bộ mà Tống Trì Dã thường lui tới. Tôi xin một công việc chạy vặt, tìm cách "va chạm" với anh ta. Cuối cùng, tôi cũng nhận được đơn hàng từ một người bạn của anh ta. Hôm đó tôi đến câu lạc bộ để giao hoa. Ngay khi tới cửa, tôi cố tình rồ ga, chiếc xe điện suýt chút nữa đâm vào Tống Trì Dã vừa bước ra. Tống Trì Dã quả nhiên nổi trận lôi đình. Anh ta túm lấy tôi – người đang ngã dưới đất – nhấc bổng lên, đôi giày da hung hăng dẫm nát đống hoa tươi. "Cậu không có mắt à?" Cả cái thành phố A này không ai là không biết danh tiếng của cậu chủ Tống, không ai dám chọc vào anh ta. Tôi trực tiếp vung tay tát cho anh ta một cái, khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người. "Mẹ kiếp, anh mới là kẻ không có mắt ấy! Anh dẫm hỏng hoa của khách tôi rồi, anh đền nổi không?" Tống Trì Dã tức giận, anh ta túm lấy cổ áo tôi, ấn mạnh tôi vào cửa xe của anh ta: "Cậu có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi như thế?" "Mẹ kiếp tôi mặc kệ anh là ai, đền tiền cho tôi!" Lần này Tống Trì Dã lại bị tôi làm cho tức cười. Anh ta buông tay, rút ví lấy ra mấy trăm tệ ném thẳng vào người tôi: "Đủ chưa?" "Cảm ơn ông chủ." Tôi quay người định đi, nhưng Tống Trì Dã lại chặn đường. "Cậu tát tôi một cái mà định chạy thế à? Cậu có biết ngay cả bố tôi còn không dám đánh tôi không." Lũ bạn bên cạnh lại được dịp xem náo nhiệt, thậm chí còn hùa vào: "Cậu Tống đừng có tha cho cậu ta nha, tự nó dâng tận cửa mà." "Tôi thấy cậu ta trông cũng xinh đấy, nếu cậu Tống không thích thì để tôi trừng phạt cậu ta thay cho." Tống Trì Dã trừng mắt nhìn đám bạn xấu của mình một cái. Anh ta mở cửa xe, cưỡng ép ấn tôi vào trong: "Kỹ năng ăn vạ của cậu tệ thật đấy, nhưng lòng dũng cảm thì đáng khen, lại còn dám đánh cả tôi. Cậu xong đời rồi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết thụ được sống lại ở thế giới khác và có người mới nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao