Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ôn Như Dã ôm chặt Tô Diễn trong lòng, khẽ vỗ về tấm lưng cậu ta. "Đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em đâu." Tô Diễn vùi đầu vào ngực hắn, giọng nói mềm nhũn: "Anh Ôn, vừa nãy tối quá, em sợ lắm..." "Đừng sợ." Ôn Như Dã cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu Tô Diễn, "Anh sẽ bảo vệ em." Tô Diễn bị kinh sợ, Ôn Như Dã đau lòng không thôi. Hắn lập tức lái xe đưa cậu ta về biệt thự. Suốt dọc đường đi, Tô Diễn tựa vào vai hắn, lải nhải kể về việc cậu ta đã sợ hãi thế nào. Ôn Như Dã kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lại một câu. Sau khi đưa Tô Diễn về và dỗ cậu ta ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng không hiểu sao, trái tim hắn lại trống rỗng như thể bị khuyết mất một mảnh. Hắn cau mày, trong đầu đột nhiên thoáng qua giọng nói của Bùi Thước. Lúc nãy tại buổi tiệc, Bùi Thước lại chắn dao cho Tô Diễn. Hắn đã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đưa Bùi Thước đến bệnh viện, giờ chắc là không sao rồi chứ? Ôn Như Dã xoa xoa thái dương. Thời gian qua quả thực hắn đối xử với Bùi Thước không tốt lắm. Lần trước Bùi Thước phẫu thuật cắt bỏ nửa dạ dày, hắn chỉ đến thăm một lần. Sau đó cậu ta xuất viện về nhà, hắn cũng không về bầu bạn. Hắn có chút áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tô Diễn là ân nhân cứu mạng của hắn, năm đó nếu không có Tô Diễn cứu hắn khi rơi xuống hồ nước thì hắn đã chẳng còn mạng mà sống đến nay. Hắn phải đối xử tốt với Tô Diễn, không thể để cậu ta chịu bất cứ uất ức nào. Còn về phần Bùi Thước... Ôn Như Dã mím môi, đợi qua một thời gian nữa sẽ bù đắp cho cậu ta sau vậy. Hắn lấy điện thoại ra, gọi vào số của đàn em Trương Hạo, giọng điệu mang theo sự ra lệnh quen thuộc: "Bùi Thước bây giờ thế nào rồi?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên giọng nói đầy thắc mắc của Trương Hạo. "Đại ca, người tên Bùi Thước mà anh nói... là ai vậy ạ?" "Cậu giả vờ ngây ngốc cái gì đấy? Bùi Thước theo tôi bao nhiêu năm nay, cậu mà không biết?" "Không phải đâu đại ca." Giọng Trương Hạo càng hoang mang hơn, "Bao nhiêu năm qua bên cạnh anh luôn chỉ có mình cậu Tô Diễn thôi mà, em chưa từng nghe qua cái tên Bùi Thước bao giờ." Cơn hỏa khí của Ôn Như Dã lập tức bùng lên: "Trương Hạo! Cậu muốn chết phải không? Dám đùa giỡn kiểu này với tôi? Người chắn dao cho Tô Diễn ở buổi tiệc lúc nãy, cậu không nhìn thấy sao?" "Xin lỗi đại ca! Nhưng thực sự là không có mà!" Trương Hạo cũng cuống lên, "Buổi tiệc vừa nãy chỉ có chiếc đèn chùm pha lê bị rơi xuống làm bị thương một nhân viên phục vụ thôi. Chúng em đã đưa người đó đi bệnh viện rồi, hoàn toàn không có chuyện chắn dao nào cả..." Ôn Như Dã sững sờ, bàn tay cầm điện thoại run rẩy kịch liệt. Làm sao có thể chứ? Hắn rõ ràng nhớ rằng trong lúc hỗn loạn, có người đã đẩy Bùi Thước ra phía trước. Con dao găm đã đâm vào bụng Bùi Thước, hắn còn nhìn thấy một vũng máu trên sàn nhà. Hơn nữa, tại sao Trương Hạo lại có vẻ như không hề biết Bùi Thước? Bùi Thước theo hắn bao nhiêu năm, cả Ôn gia ai mà chẳng biết cơ chứ! Thế nhưng giọng điệu của Trương Hạo không giống như đang nói dối, cậu ta cũng chẳng có gan để lừa gạt hắn. "Cậu nghĩ kỹ lại đi." Giọng Ôn Như Dã mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra, "Bùi Thước, là người của tôi..." Hắn định nói là bạn trai, nhưng lại cảm thấy Bùi Thước không xứng, nên đành nuốt ngược vào trong. "Là người tình của tôi, theo tôi sáu năm rồi, cậu thực sự không có ấn tượng gì sao?" "Đại ca, sáu năm qua bên cạnh anh thực sự chỉ có mình cậu Tô, không có ai khác đâu ạ." Trương Hạo khẳng định chắc nịch. Hắn hậm hực cúp máy, đại não hoàn toàn trống rỗng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Ôn Như Dã mở danh bạ điện thoại. Hắn lật đi lật lại vài lần, đều không tìm thấy cái tên Bùi Thước. Cũng may, hắn vẫn còn nhớ số điện thoại của cậu ta. Hắn tự tay bấm số gọi đi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc lạnh lùng. "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra lại..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết thụ được sống lại ở thế giới khác và có người mới nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao