Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thứ đến trước cả giọng nói của Tống Trì Dã chính là nắm đấm của anh ta. Thấy tôi bị người đàn ông khác ức hiếp, Tống Trì Dã lập tức chắn trước mặt bảo vệ tôi. Ôn Như Dã bị đánh đến mức lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn quệt máu nơi khóe miệng, giận dữ nhìn chừng chừng vào Tống Trì Dã. "Cậu là thằng nào? Dám đánh tôi?" "Tôi là người đàn ông của Chu Uyên." Giọng Tống Trì Dã lạnh lùng như băng, "Anh còn dám chạm vào em ấy một cái nữa, thì không chỉ đơn giản là một cú đấm này đâu." "Cậu mà cũng xứng sao?" Ôn Như Dã cười thành tiếng, hắn nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ cực đoan, "Bùi Thước, em ở bên cậu ta là để trả thù anh đúng không?" "Anh thực sự biết lỗi rồi, em chia tay cậu ta rồi theo anh về nhà có được không?" Ôn Như Dã vừa nói vừa định tiến tới kéo tay tôi. Tống Trì Dã chắn ngang, hai người lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả. Thế nhưng, một thiếu gia ăn chơi làm sao so được cấp độ với một lão đại hắc đạo thực thụ. Tôi không muốn Tống Trì Dã bị thương nên vội vàng lao vào can ngăn. Ôn Như Dã không kịp thu lực, một cú đấm vung ngược lại trúng ngay khóe mắt tôi. "Chu Uyên!" Tống Trì Dã kinh hãi thốt lên, anh ta chẳng buồn quan tâm đến Ôn Như Dã nữa mà vội vàng đỡ lấy tôi: "Em sao rồi? Có đau lắm không?" Tôi ôm lấy mắt, đau đến mức không nói nên lời. Ôn Như Dã cũng sững sờ, hắn nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn tôi, gương mặt tràn ngập vẻ hối lỗi. "Thước Thước... xin lỗi, anh... anh không cố ý!" Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Ôn Như Dã nói lời xin lỗi. Thật nực cười làm sao. "Tên điên này!" Tống Trì Dã giận dữ quát vào mặt Ôn Như Dã, "Anh dám làm người của tôi bị thương!" Tống Trì Dã bế bổng tôi lên, quay người chạy thẳng về phía bệnh viện. Tựa vào ngực anh ta, tôi có thể cảm nhận được trái tim anh ta đang đập rất nhanh, bàn tay cũng run rẩy không thôi. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và nói tôi bị chấn động não nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn. Tống Trì Dã lúc này mới thở phào, anh ta cứ nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. "Uyên Uyên, em không sao là tốt rồi." Nói đoạn, anh ta cúi đầu, ánh mắt trở nên hung ác, "Anh nhất định sẽ bắt tên đó phải trả giá." "Thôi đi, đừng chấp nhặt với kẻ điên." Tôi chỉ đơn giản là không muốn dây dưa thêm với Ôn Như Dã nữa. "Nhưng mà..." "Anh chẳng phải đã hứa với em sau này sẽ làm việc chăm chỉ để tiếp quản sự nghiệp của bố sao? Chúng ta không chấp nhặt với kẻ điên đó nữa, được không?" Tống Trì Dã hậm hực đáp lời. Tôi nhìn anh ta, hỏi khẽ: "Anh không tò mò chuyện giữa em và hắn ta sao?" Tống Trì Dã lắc đầu: "Anh chỉ quan tâm em của hiện tại, là của anh." Câu tình tứ này đúng là đạt điểm tuyệt đối. Tim tôi đập thình thịch, tôi nhìn sâu vào mắt anh ta. Không khí dần trở nên ám muội, khoảng cách giữa hai chúng tôi từ từ thu hẹp lại. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị hôn nhau thì cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh ra. Lại là Ôn Như Dã. Tống Trì Dã đảo mắt ngán ngẩm, chắn trước mặt tôi đầy cảnh giác: "Anh lại muốn gây chuyện gì nữa?" Ôn Như Dã không còn vẻ kiêu ngạo như trước, hắn cúi đầu, giọng nói khàn đặc: "Tôi... tôi muốn xin lỗi Thước Thước..." Tôi cau mày, đáp lại đầy tuyệt tình: "Thứ nhất, tôi không phải Bùi Thước gì cả, tôi tên là Chu Uyên. Thứ hai, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cuối cùng, mời anh rời khỏi đây." Ôn Như Dã im lặng vài giây, rồi bất ngờ "bịch" một tiếng quỳ xuống. Hắn khổ sở van xin, thậm chí còn tự tát vào mặt mình liên tiếp. "Xin lỗi em, Thước Thước, thực sự xin lỗi em. Anh biết sai rồi, anh không nên hết lần này đến lần khác bắt em chắn dao cho Tô Diễn, anh là thằng khốn nạn..." Cả tôi và Tống Trì Dã đều ngẩn người, y tá và bệnh nhân xung quanh đều nhìn về phía này. Cảm thấy quá mất mặt, tôi nói với Tống Trì Dã: "Anh ra ngoài một chút đi, em muốn nói chuyện riêng với hắn." Tống Trì Dã đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn gật đầu: "Anh đứng ngay ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi anh nhé." Anh ta đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi mới quay người bước ra ngoài. Tôi để ý thấy nắm đấm của Ôn Như Dã siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết thụ được sống lại ở thế giới khác và có người mới nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao