Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm đó Ôn lão gia chết bất đắc kỳ tử, Ôn gia loạn thành một đoàn. Ôn Như Dã bị người anh cùng cha khác mẹ truy sát, bị dồn vào đường cùng trong một con hẻm nhỏ. Ngay khi lưỡi dao của sát thủ sắp đâm thấu tim hắn, Bùi Thước ở bên cạnh đã lao ra, chắn nhát dao đó thay hắn. Lúc ấy Bùi Thước mình đầy máu tươi, nằm trong lòng hắn, cười nói. "Cậu chủ Ôn, anh không được chết đâu đấy, anh đã hứa lúc về nhà phải mời tôi ăn một bữa thật thịnh soạn mà." Hắn ôm lấy Bùi Thước, giọng nói run rẩy không ngừng: "Xin lỗi... tôi nhất định, nhất định sẽ dành cho em mọi thứ tốt nhất. Đời này tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng em." Sau này hắn đoạt quyền thành công, Bùi Thước vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cậu ấy rất thông minh, nhiều lần thay hắn xử lý rắc rối, biến nguy thành an. Khi đã ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực đó, hắn ngỡ rằng mình có thể cùng Bùi Thước bên nhau mãi mãi. Cho đến khi Tô Diễn về nước. Tô Diễn trở về, khóc lóc kể lể với hắn mình đã sống khổ sở thế nào. Ôn Như Dã nhớ lại chuyện Tô Diễn từng cứu hắn lúc nhỏ, liền quyết định báo ơn thật tốt, nhất thời ngó lơ Bùi Thước. Đến khi hắn nhớ ra Bùi Thước, đi tìm cậu ấy, thì lại thấy Bùi Thước cùng đối thủ không đội trời chung của mình bước ra từ một câu lạc bộ. Bùi Thước còn mỉm cười với người đó. Khoảnh khắc ấy, Ôn Như Dã cảm thấy mình bị phản bội. Nhưng hơn cả thế, chính là lòng ghen tuông. Người của hắn, sao có thể mỉm cười với kẻ khác? Thế là hắn cố tình lạnh nhạt với Bùi Thước, thậm chí để cậu ấy đi chắn dao cho Tô Diễn. Hắn cứ ngỡ với tính cách của Bùi Thước, cậu ấy nhất định sẽ không đi, sẽ cãi nhau với hắn một trận ra trò. Nhưng không ngờ, lần nào Bùi Thước cũng đồng ý. Ôn Như Dã không biết tại sao họ lại đi đến bước đường này. Càng không ngờ rằng, Bùi Thước lại đột ngột biến mất. Tất cả mọi người đều không quen biết cậu ấy. Cứ như thể người này từ trước đến nay chưa từng tồn tại trên thế gian. "Thước Thước..." Ôn Như Dã ôm đầu, giọng nói nghẹn ngào. "Em ở đâu? Quay về bên cạnh anh có được không?" Hắn nhớ lại trước đây Bùi Thước đã đối xử tốt với hắn thế nào. Đều là đàn ông, vậy mà Bùi Thước sẵn sàng vì hắn mà học nấu nướng, chăm lo từng bữa ăn. Khi hắn ốm, Bùi Thước sẽ canh chừng bên cạnh, cả đêm không dám chợp mắt. Mỗi khi gặp nguy hiểm, cũng chính là Bùi Thước giúp hắn hóa giải. Còn hắn thì sao? Hắn hết lần này đến lần khác đẩy Bùi Thước vào nguy hiểm, hết lần này đến lần khác phớt lờ cảm xúc của cậu ấy. Ôn Như Dã đau lòng như dao cắt, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai lầm đến mức điên rồ. Hắn bật dậy, tập hợp tất cả thuộc hạ. "Tìm cho tôi! Đi tìm Bùi Thước! Dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm ra em ấy! Nếu tìm không thấy, tất cả các người đừng hòng sống sót!" Lũ thuộc hạ nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám phản bác. Nhưng liên tiếp nhiều ngày trôi qua, họ đã lật tung mọi ngõ ngách mà vẫn không thấy tăm hơi Bùi Thước. Cậu ấy như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại một chút dấu vết nào. Ôn Như Dã gần như sụp đổ. Cuối cùng, trong đường cùng, hắn tìm đến kẻ thù cũ – Cố Cẩn Thâm. Ôn Như Dã dẫn theo thuộc hạ đến Cố gia. Cố Cẩn Thâm đương nhiên không sợ hắn, nhướng mày khiêu khích: "Cậu chủ Ôn, hạ cố đến địa bàn của tôi có việc gì cao kiến?" "Anh giấu Bùi Thước ở đâu rồi?" Cố Cẩn Thâm ngơ ngác: "Bùi Thước? Ai cơ? Người tình mới của cậu à? Tôi nói này, cậu với Tô Diễn bao nhiêu năm qua tôi còn chưa xử xong, giờ lại đổi người mới rồi?" Ngay cả Cố Cẩn Thâm cũng không biết Bùi Thước... Ôn Như Dã không tin, rõ ràng mỗi lần Cố Cẩn Thâm muốn trả thù hắn đều nhắm vào Bùi Thước để đâm dao. Nghĩ đến đây, Ôn Như Dã trực tiếp rút súng ra. "Mẹ kiếp anh đừng có giả vờ! Anh đâm người đàn ông của tôi bao nhiêu nhát dao, giờ anh bảo anh không biết?" "Họ Ôn kia, cậu điên rồi à!" Cố Cẩn Thâm cũng rút súng ra chỉ thẳng vào Ôn Như Dã. "Đây là địa bàn của tôi, cậu dám chủ động dẫn xác đến đây làm loạn?" Lúc này Ôn Như Dã đã hoàn toàn mất kiểm soát, ngón tay hắn đặt trên cò súng, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi nhắc lại lần nữa, giao Bùi Thước ra đây." "Ai mà biết cậu đang nói về ai chứ!" Cố Cẩn Thâm thực sự nổi giận, "Nếu cậu muốn đánh nhau, ông đây chiều tới cùng!" Tiếng súng đột ngột vang lên, hiện trường lập tức rơi vào hỗn chiến. Hai bên xông vào nhau, đạn bay sượt qua tai Ôn Như Dã. Vậy mà hắn chẳng hề sợ hãi, đôi mắt đỏ ngầu như đã giết đến điên dại. Hắn chỉ muốn tìm Bùi Thước, ngay bây giờ, lập tức! Trong lúc hỗn loạn, một viên đạn bắn trúng vai Ôn Như Dã, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo hắn. Hắn lảo đảo ngã xuống đất. Trong lúc ý thức mờ ảo, hắn dường như nhìn thấy gương mặt của Bùi Thước. Bùi Thước đầy vẻ lo lắng nói: "Như Dã, sao anh lại bị thương nữa rồi?" Ôn Như Dã dốc hết sức bình sinh muốn đưa tay ra nắm lấy tay Bùi Thước. Nhưng hắn chẳng nắm được gì cả. Trước mắt tối sầm lại, hắn hoàn toàn hôn mê.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết thụ được sống lại ở thế giới khác và có người mới nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao