Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Ở bệnh viện tẩm bổ được hai ngày, tôi dự định quay về nơi gọi là "nhà" kia để xem thử. Dù sao, tôi cũng chẳng muốn chết ở bệnh viện.
Lúc này, thời gian trước khi hệ thống xóa sổ chỉ còn lại năm ngày.
Tôi phớt lờ lời khuyên ngăn của trợ lý Trương, làm thủ tục xuất viện để về nhà.
Đẩy cửa bước vào, căn nhà trống hoắc trống huơ. Ngay cả dì Vương – người bình thường vẫn luôn để dành cho tôi một bát canh nóng – cũng không có ở đây.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Ôn Như Dã.
"Trợ lý Trương nói cậu xuất viện rồi, chuyện này là sao?"
"Ở bệnh viện chán quá, tôi muốn về nhà dưỡng bệnh."
Ôn Như Dã cũng không nói gì thêm, chỉ dặn tôi ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt.
"Dì Vương đâu rồi?"
"Tô Diễn dạo này bị cảm, chán ăn, bảo mẫu ở nhà đó lại không biết cách chăm người, tôi để dì Vương qua đó chăm sóc em ấy rồi."
Giọng hắn hờ hững như không.
"Được." Tôi đáp một tiếng.
Nếu là trước kia, nhất định tôi sẽ làm loạn với hắn. Bởi vì dì Vương là người duy nhất ở Ôn gia đối xử tốt với tôi, sao hắn có thể nói điều đi là điều đi ngay được?
Nhưng bây giờ, tôi đến cả sức lực để tức giận cũng chẳng còn.
Dù sao tôi cũng sắp biến mất hoàn toàn, những chuyện này không còn quan trọng nữa.
Ôn Như Dã dường như hơi sững lại một chút, rồi lại bảo: "Đợi Tô Diễn khỏi bệnh, tôi sẽ về nhà với cậu."
Về với tôi? Hắn mà tốt bụng thế sao?
Nhưng lúc này tôi cũng chẳng buồn đoán xem trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì.
Chỉ đáp lại một tiếng "được" nữa thôi.
"Cậu đang giận dỗi đấy à?"
Giọng Ôn Như Dã trầm xuống, mang theo vài phần bất mãn.
"Bùi Thước, đừng có không biết điều."
Tôi định giải thích rằng mình không có, nhưng đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng của Tô Diễn.
"Anh Ôn, em khát quá, em muốn uống coca lạnh..."
"Không được, em đang cảm, không được uống đồ lạnh. Để anh hâm sữa cho em."
Giọng Ôn Như Dã vô cùng dịu dàng, so với lúc nãy cứ như hai người khác hẳn.
Rất nhanh sau đó, cuộc gọi bị ngắt quãng. Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm mà cười khổ một tiếng, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì để mang theo, đồ đạc của tôi vốn dĩ rất ít. Tôi chỉ là về đây nhìn một chút, cũng không định ở lại đây quá lâu. Bởi vì ở nơi này, đâu đâu cũng là ký ức giữa tôi và Ôn Như Dã.
Nhưng giờ đây, cảnh còn người mất. Tất cả sự dịu dàng của hắn đều đã dành cho Tô Diễn.
Có lẽ tôi chết đi đối với hắn cũng là một sự giải thoát chăng? Như thế, hắn sẽ không cần phải thực hiện những lời hứa năm xưa với tôi nữa.