Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi Tống Trì Dã đi khuất, Ôn Như Dã mới đứng dậy. Hắn tiến đến ngồi bên giường, vội vàng nắm lấy tay tôi. "Thước Thước, xin lỗi em, đều là anh không tốt." Ôn Như Dã kể rằng sau khi tôi biến mất, hắn đã dùng mọi cách để tìm tôi nhưng không thể thấy bất cứ dấu vết nào, tất cả mọi người đều nói không quen biết tôi. Hắn rơi vào đường cùng, tìm đến kẻ thù Cố Cẩn Thâm để rồi nổ ra trận hỏa tiễn và bị trúng đạn. "Anh vốn tưởng mình đã chết, không ngờ lại tới được thế giới này." Ôn Như Dã nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập thâm tình và hối hận, "Thước Thước, khi em biến mất, anh thực sự đã sụp đổ. Anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em. Không có em anh sẽ chết mất, cầu xin em... theo anh về đi có được không? Anh yêu em..." Thật nực cười, Ôn Như Dã mà cũng nói từ "yêu" với tôi sao. Tôi không muốn diễn kịch nữa, thẳng tay hất tay hắn ra mà chất vấn. "Yêu? Anh cũng xứng nói lời yêu tôi sao?" Ôn Như Dã sững sờ, có lẽ hắn không ngờ một kẻ vốn luôn nghe lời như tôi lại dám phản kháng hắn như vậy. "Tình yêu của anh là hết lần này đến lần khác đẩy tôi về phía kẻ thù, để tôi chắn dao cho Tô Diễn sao? Anh có biết không? Ngày hôm đó tôi vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ nói cả đời này tôi chỉ có thể ăn đồ lỏng. Vậy mà anh ép tôi phải ăn những món cay nồng do Tô Diễn làm, khiến tôi đau đến mức nôn ra máu! Đó chính là tình yêu của anh sao!" Sắc mặt Ôn Như Dã trắng bệch, hắn mấp máy môi, lặp đi lặp lại câu: "Anh không biết..." Tôi cười, cười đến mức nước mắt chực trào: "Ôn Như Dã, tôi đã từng rất yêu anh, yêu đến mức có thể chắn dao thay anh. Nhưng anh coi tình yêu của tôi là lẽ đương nhiên, anh chưa bao giờ trân trọng nó. Anh tưởng tôi là con chó anh nuôi, lúc nào cũng phải phục tùng anh sao?" Mỗi lời tôi nói ra như một nhát dao đâm thấu tim Ôn Như Dã. "Anh nghe cho kỹ đây, tôi không yêu anh, đến hận anh tôi cũng lười. Anh nên hiểu đây là một thế giới khác, tôi không còn là Bùi Thước nhẫn nhục chịu đựng kia nữa. Tôi có thân phận mới, cái tên mới, tôi chỉ muốn sống hạnh phúc bên Tống Trì Dã. Cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính mình đi!" Ôn Như Dã cuối cùng không kìm được mà nước mắt giàn giụa: "Xin lỗi... Thước Thước, anh thực sự biết sai rồi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh sẽ sửa đổi! Anh sẽ đối xử tốt với em..." "Đừng diễn nữa, phiền phức quá." Tôi cắt ngang lời hắn, đến cả một ánh mắt chán ghét cũng chẳng buồn trao, "Anh không đi đúng không? Vậy tôi đi." Tôi định ngồi dậy xuống giường, Ôn Như Dã vội vàng giữ tôi lại: "Anh đi, anh đi ngay đây..." Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn, luyến tiếc và cả một chút không cam lòng. Hắn biết, tôi nói thật. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng khàn đặc. "Em... phải tự chăm sóc mình cho tốt." Nói xong, Ôn Như Dã lảo đảo quay người rời đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết thụ được sống lại ở thế giới khác và có người mới nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao