Chương 1
1 Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế giám đốc khép hờ đôi mắt, ngón tay gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn. Phía sau ông ta là mấy tên vệ sĩ đứng nghiêm nghị. Căn thư phòng rộng lớn không một tia nắng, chỉ có duy nhất một ngọn đèn vàng tỏa ra ánh sáng mờ ảo. "Trần Xác, cậu theo A Niên được mấy năm rồi nhỉ?" Một tông giọng đều đều không chút phập phồng, nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát. "Sắp được 5 năm rồi ạ." Dù chỉ là một Beta hết sức bình thường, không chịu sự áp chế của pheromone, nhưng uy áp của kẻ bề trên lúc này vẫn khiến tôi cảm thấy ngực mình thắt lại, tim đập nhanh vì kinh hãi. Vẻ mặt Mạnh An Bình vẫn không chút gợn sóng, lẩm bẩm: "Năm năm rồi, cũng nên kết thúc thôi." "Tháng sau cậu rời đi nhé." Ông ta buông lời ra lệnh, mang theo ý vị không thể chối từ. Tôi cau mày, hảo tâm nhắc nhở: "Thưa ngài, hợp đồng của chúng ta vẫn còn nửa năm nữa." Mạnh An Bình khẽ cười khẩy một tiếng, nói: "Yên tâm đi, tiền của cậu sẽ không thiếu một xu nào đâu." "Hay là, cậu yêu A Niên rồi, không rời xa được nó nữa?" Ông ta hơi nheo mắt, ném cho tôi một ánh nhìn đầy giễu cợt. Đè nén sự chua xót và sợ hãi tận đáy lòng, tôi mím môi, lắc đầu, khẽ nói: "Cảm ơn ngài." Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, tôi đã va ngay vào một vòng tay nóng rực. "Vợ ơi, em đi đâu thế? Anh khó chịu quá hức hức hức..." Mạnh Kỳ Niên không nói không rằng vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít ngửi loạn xạ. Tôi không hiểu nổi, một Beta ném vào đống người cũng chẳng tìm thấy như tôi, vừa không có pheromone, vừa không thể đánh dấu hay bị đánh dấu, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà lại bị Mạnh Kỳ Niên quấn lấy không buông. "Vợ ơi vợ à, em thơm quá." Hắn dường như không vừa mắt việc tôi mất tập trung, liền há miệng nhe nanh cắn một cái vào tuyến thể đã thoái hóa của tôi. Đau đến mức nước mắt tôi lập tức ứa ra. Nhưng chút nước mắt ấy so với Mạnh Kỳ Niên thì đúng là muối bỏ bể. Mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, nước mắt của hắn đều có thể cọ ướt đẫm người tôi. Cứ làm như sợ nước mắt không dìm chết tôi được vậy. "Anh là Alpha kiểu gì mà hay khóc thế hả?" Tôi mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, nhìn Mạnh Kỳ Niên vẫn đang vừa khóc vừa cày cấy, nhịn không được thầm nghĩ rốt cuộc hắn có bị mất nước không vậy? Có lẽ tưởng rằng tôi đang ghét bỏ hắn, khóe môi hắn xị xuống, rầm rì rúc vào lòng tôi. "Anh, anh không nhịn được." Sức lực của hắn không hề giảm sút chút nào, nước mắt cũng tuôn rơi không ngừng nghỉ, "Nhưng mà, anh không kìm lại được, hức... vợ tốt quá, anh yêu vợ nhất trên đời, hức hức..." Thể lực của Alpha quả thực đáng sợ. Dù đã ở bên nhau gần 5 năm, tôi vẫn thường xuyên không chịu nổi những kỳ mẫn cảm ập đến bất ngờ của hắn. Chỉ có thể dần buông vũ khí đầu hàng trước sự tấn công dồn dập của nước mắt và những lời đường mật. Nhớ lại những lời Mạnh An Bình vừa nói trong phòng làm việc khi nãy, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác bức bối khó tả. Đều tại Mạnh Kỳ Niên cứ ra sức cọ xát vào ngực tôi, cắn mút đến mức loang lổ vết đỏ, làm ngực tôi đau nhói. Tôi như muốn trút giận, liền túm lấy tóc hắn: "Đồ chó hư!" "Ưm!" Hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước va vào ánh nhìn của tôi, đuôi mắt phiếm hồng. Có lẽ nhận ra mình đã làm hơi quá, hắn sấn tới hôn lên môi tôi như muốn lấy lòng. Tôi mặc cho hắn hôn đến mức hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng, cuối cùng hắn còn liếm liếm khóe môi bị rách da của tôi, ngụy biện rằng: "Anh là chó ngoan của vợ mà." Tôi: "..." 2 Đợi đến khi pheromone của Mạnh Kỳ Niên bình ổn trở lại thì đã là chuyện của ba ngày sau. Nương theo tia sáng lờ mờ của buổi sớm mai, tôi lặng lẽ quan sát Mạnh Kỳ Niên đang say giấc. Hàng chân mày sâu róm, sống mũi cao thẳng, mọi đường nét vẫn kinh diễm hệt như lần đầu tiên gặp gỡ. "Nếu một ngày nào đó em rời đi, anh có buồn không?" Tôi vuốt ve một bên mặt hắn, vô thức lẩm bẩm: "Chắc là không đâu nhỉ." Có lẽ bị tôi sờ đến phiền, hắn nhíu mày càu nhàu một tiếng, bàn tay lớn đặt trên eo tôi siết chặt hơn, phô bày trọn vẹn dáng vẻ ỷ lại khi ngủ trong vòng tay tôi. Tôi cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, ôm lấy hắn chìm vào giấc nồng. Tôi nghĩ, ít nhất ngay lúc này đây chúng tôi đang nương tựa vào nhau một cách bình yên, thế là đủ rồi. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay nhanh chóng rời đi và nguội lạnh. Hắn dường như đang đứng ở cửa nói chuyện với ai đó, giọng nói bị đè thấp xuống. Nhưng trong căn phòng im ắng đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy, giọng điệu không gợn chút cảm xúc của Mạnh Kỳ Niên vẫn truyền đến tai tôi. "Ông đừng bận tâm. Cũng chỉ là một công cụ chữa bệnh thôi, đừng coi cậu ta ra gì." Cũng chỉ là một công cụ chữa bệnh thôi. Chỉ có vậy. Cổ họng tôi nghẹn đắng, khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi cố gắng căng cứng cơ mặt, giả vờ như đang ngủ say.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao