Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bởi vì Mạnh Kỳ Niên lại bước về phía giường. Hắn không nằm xuống nữa, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của hắn hệt như một vật thể hữu hình, dù nhắm mắt lại cũng không thể nào ngó lơ được. Rất lâu sau hắn vẫn không hề nhúc nhích, lâu đến mức cơn buồn ngủ lại ập đến, và tôi vậy mà lại thiếp đi lần nữa. Chỉ là trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh lướt qua trán mình rồi dừng lại trong chốc lát, nhẹ bẫng như lông vũ của một chú chim non lướt qua. Hư ảo như một giấc mộng. 3 Trong giấc mơ, tôi lại quay về khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Mạnh Kỳ Niên, khi hắn dẫn người đến làm loạn tại quán bar nơi tôi làm thêm. Trơ mắt nhìn bọn họ xúm lại dồn một phục vụ sinh vào góc tường, vậy mà chẳng có ai dám lên tiếng can ngăn. Tôi đúng lúc bưng đồ uống khách gọi đi ngang qua, liền chứng kiến cảnh tượng giương cung bạt kiếm này. Quản lý nhìn thấy tôi cứ như vớ được phao cứu sinh vậy. "Mau! Cậu ra can ngăn đi!" Anh ta vừa nói vừa đẩy tôi vào giữa tâm bão. Tôi nhìn mấy tên Alpha to con vạm vỡ kia, lại nhìn cánh tay cẳng chân bé tí teo vì suy dinh dưỡng của mình. Tôi chỉ tay vào mũi mình với vẻ khó tin: "Tôi... á?" Quản lý là một Omega, sắc mặt ngày càng khó coi, nghiến răng nói: "Tối nay tiền lương của cậu tăng gấp ba!" Tôi lập tức ưỡn thẳng lưng: "Tôi ra tay, anh cứ yên tâm!" Nhưng không có ai trả lời tôi nữa, tất cả mọi người đều đang khổ sở chống chọi với pheromone cao cấp của bọn Alpha. Đám đông lấy Mạnh Kỳ Niên làm trung tâm, tản ra tứ phía, kể cả mấy gã Alpha mà hắn dẫn đến cũng đều nhăn nhó lùi ra xa Mạnh Kỳ Niên. Trước khi Mạnh Kỳ Niên ra tay tàn độc với người khác, tôi cắn răng chắn ngang trước mặt hắn. "Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân!" Tôi cố gắng nói lý lẽ. Đám đông vốn đang ồn ào hỗn loạn bỗng chốc im bặt như ve sầu mùa đông, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, bao gồm cả cậu Omega đang được tôi che chở sau lưng. Đôi mắt ngấn lệ của cậu ta lúc này đang sững sờ nhìn tôi, có lẽ cậu ta cũng không ngờ lại có người dám đối đầu với Mạnh Kỳ Niên như vậy. Mặc dù tôi không chỉ không quen biết Mạnh Kỳ Niên, mà còn là một Beta không chịu ảnh hưởng bởi pheromone của anh ta, nhưng tôi cũng có thể nhận ra chút manh mối từ phản ứng của những người xung quanh. Hình như, có vẻ như, không nên vì số tiền lương gấp ba mà bốc đồng thì hơn. Quả nhiên, ánh mắt Mạnh Kỳ Niên trừng tôi âm u đáng sợ, chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt bốn chữ to tướng "mày xong đời rồi". Đang lúc tôi đắn đo xem có nên bỏ chạy cho xong chuyện hay không. Kết quả cậu Omega sau lưng tôi vì pheromone đột ngột tăng vọt mà kinh hãi, trong lúc cuống quýt đã đẩy tôi một cái. Thế là tôi hất cả người lẫn rượu thẳng vào người Mạnh Kỳ Niên. Đá viên lẫn với cồn trượt dọc theo khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Kỳ Niên, làm ướt sũng chiếc áo sơ mi nhìn qua đã biết là đắt tiền của hắn. Còn tôi thì đang dính chặt vào Mạnh Kỳ Niên với tư thế nhào thẳng vào lòng. Giờ tôi có muốn chạy chắc cũng chạy không thoát nữa rồi. Nhắm mắt chờ chết đi thôi! Kết quả là mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi he hé mắt, thấy Mạnh Kỳ Niên đang ở gần trong gang tấc, cứ ngẩn ngơ nhìn tôi. Sát khí trên người hắn đột ngột giảm mạnh, cái dáng vẻ Diêm Vương đòi mạng vừa rồi đã bay biến mất tăm. Nửa ngày sau, hắn mới ngây ngốc mở miệng: "Cậu là... Omega?" Năm phút trước tôi cứ ngỡ mình chết chắc rồi. Kết quả là hắn lại trước mặt bao nhiêu người vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít ngửi như một con chó bự. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào làm da thịt tôi đỏ bừng, đầu óc cũng ong ong một mảng. Hai cánh tay hắn siết chặt lấy eo tôi như gọng kìm, tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. "Buông ra! Mẹ kiếp anh bị biến thái à?" Hắn không những không buông mà còn ôm chặt hơn, lại còn liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào như cún con. "Ư, cho anh cắn một cái đi mà. Vợ ơi, vợ..." "Ai là vợ anh hả? Mẹ nó đừng có cắn tôi! Tôi là Beta... A!" Lúc đầu tôi thực sự tưởng Mạnh Kỳ Niên là một tên biến thái, mãi sau mới biết hắn mắc hội chứng rối loạn pheromone. Do bị người ta chuốc thuốc trong quán bar nên mới mất kiểm soát như vậy. Tôi đoán chừng chuyện này là do cậu Omega kia giở trò, vậy nên cũng không thể đổ hết lỗi cho Mạnh Kỳ Niên. Trong thâm tâm, tôi cũng miễn cưỡng tha thứ cho hành động làm càn của hắn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôi còn chưa kịp nhận lương gấp ba thì đã nhận được bản hợp đồng điều trị từ Mạnh An Bình. Làm thuốc an thần sống cho Mạnh Kỳ Niên trong năm năm, trả tôi 5 triệu tệ. 5 triệu tệ, không chỉ có thể trả hết nợ do lão già cờ bạc để lại, mà còn có thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai của tôi. Tôi xoa xoa dấu răng còn mới nguyên sau gáy, thầm nghĩ làm phục vụ ở quán bar vừa bị sàm sỡ mà lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Thế là tôi đặt bút ký tên vào phần cuối hợp đồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao