Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cậu ta móc điện thoại ra, tìm cho tôi một bản tin, đại khái là nói về nhị thiếu gia nhà họ Thẩm chuẩn bị về nước gì gì đó. Bình thường tôi cũng chẳng mấy quan tâm mấy tin tức này. Dịch Khải Văn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Thẩm Hoài Du, nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, tháng sau về nước, và quan trọng nhất là, nghe đồn độ tương thích pheromone giữa cậu ta và Mạnh Kỳ Niên đạt tới 90%!" "Mấy năm nay lão già kia vẫn luôn tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho Mạnh Kỳ Niên, thảo nào đột nhiên lại bảo anh đi, hóa ra là tìm được mối mới rồi." Cho dù tôi là Beta thì cũng dư sức hiểu độ tương thích 90% có ý nghĩa gì. Cậu Omega trắng trẻo, đáng yêu trên màn hình điện thoại kia, nhìn kiểu gì cũng thấy thích hợp với Mạnh Kỳ Niên hơn là tôi. "Ồ, thế thì tốt rồi." Tôi vô cảm ném điện thoại lại cho Dịch Khởi Văn. Khóe miệng cậu ta giật giật hai cái: "Anh bạn, đừng gượng ép bản thân. Hơn bốn năm rồi, nuôi một con chó cũng sẽ có tình cảm, huống chi là một con người." Quả thực có những lúc Mạnh Kỳ Niên rất giống động vật họ chó. Tôi xua tay, cười đáp: "Cũng có tí tình cảm, nhưng tình cảm của tôi với 5 triệu tệ còn sâu đậm hơn." Dịch Khải Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi khó mà phát hiện được, khóe miệng nhếch lên một đường cong. "Như vậy cũng tốt, cậu cũng được giải thoát rồi. Ngày nào cũng ở bên cạnh một tên thần kinh, cũng vất vả cho cậu thật." Tôi cau mày sửa lại: "Anh ta bị hội chứng rối loạn pheromone, không phải bệnh thần kinh." "Phải phải phải, cậu nói sao thì là vậy." Cậu ta nheo mắt, tiến lại rất gần tôi, hơi thở phả bên tai: "Vậy sau này cậu có thể cân nhắc tôi không?" 5 Não tôi đứng hình một nhịp, còn chưa kịp phản ứng. Một giọng nói trầm thấp đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai đứa: "Cân nhắc cái gì?" Cả hai chúng tôi đều giật mình, quay lại thì thấy Mạnh Kỳ Niên đang đứng ở cửa ra vào, có vẻ như hắn vừa mới về đến nhà. Hắn bước ngang qua chiếc sô pha hai đứa đang ngồi, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh hoa đào trên bàn rồi nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng vào tôi. Ra lệnh: "Lên lầu." Nói xong liền quay gót bước lên tầng, từ đầu đến cuối không thèm liếc Dịch Khải Văn lấy một cái. Tôi ném cho Dịch Khải Văn một ánh mắt đầy áy náy, cậu ta mỉm cười vỗ vai tôi, rồi ghé tai tôi nói lời tạm biệt. Phải đợi cậu ta bước hẳn ra khỏi cửa lớn, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà vội vã chạy lên lầu. Đã thấy Mạnh Kỳ Niên mặt nặng mày nhẹ đứng sẵn ở cửa phòng ngủ. "Anh... Ưm!" Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tôi đã bị Mạnh Kỳ Niên lôi tuột vào trong, ép sát vào tường, những nụ hôn dồn dập, ngấu nghiến lập tức trút xuống. Khí thế cuồn cuộn cứ như dông bão sắp ập đến. Đầu óc tôi váng vất, con người vừa nãy trông còn vô cùng tỉnh táo, giờ đây đã hoàn toàn biến dạng. Lợi dụng lúc nghỉ ngơi lấy hơi, tôi hỏi: "Kỳ mẫn cảm của anh lại đến nữa rồi hả?" Hàng mi hắn khẽ rung, đáp lại bằng tiếng "ừm" nhỏ như muỗi kêu. Sau đó tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, bị vác lên vai rồi ném xuống chiếc giường êm ái. Tôi có chút cuống quýt đẩy cái con người đang ôm chặt lấy tôi hít lấy hít để ra: "Nhưng mà hôm qua anh mới xong cơ mà, bình thường đâu có dồn dập thế này!" Mạnh Kỳ Niên có vẻ bất mãn với sự chống cự của tôi, há miệng cắn luôn một cái vào sau gáy tôi. Đau đến mức tôi phải kêu thất thanh. "Hôi quá, mùi pheromone của nó." Hắn rúc vào hõm cổ tôi lầm bầm: "Pheromone của Alpha khác sẽ ảnh hưởng đến anh. Đều tại hắn." Y hệt một đứa trẻ ranh đang mách lẻo. Tôi nhớ lại sách sinh lý có viết rằng pheromone của Alpha sẽ gây khó chịu cho Alpha khác. Có lẽ sự khó chịu này lại càng nghiêm trọng hơn đối với một người đang mang bệnh như Mạnh Kỳ Niên. Nghĩ đến việc lần này là do tôi đã quá sơ ý. Đành cúi đầu dỗ dành cái con người nhạy cảm quá đà trong kỳ mẫn cảm này: "Xin lỗi, là do em không để ý. Lần sau không cho cậu ấy lảng vảng trong không gian của anh nữa, chịu không?" Người trong lòng chỉ đưa cái ót ra cho tôi, rầu rĩ đáp lại một câu: "Còn nữa, không được để hắn động vào đồ của anh!" Tôi mỉm cười nói được. Nhưng lại không biết người đang vùi trong lòng mình, đáy mắt một mảnh u tối lạnh lẽo, giống như một con sói đầu đàn đang chờ thời cơ, hoàn toàn không giống vẻ ngoan ngoãn trong kỳ mẫn cảm như mọi khi. 6 Ngày diễn ra bữa tiệc, Mạnh Kỳ Niên diện một bộ âu phục đặt may cao cấp vô cùng tôn dáng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, và vẫn là tâm điểm của mọi ánh đèn sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thực sự được nhìn thấy Thẩm Hoài Du. Cậu ta đứng bên cạnh Mạnh Kỳ Niên, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, không rõ hai người đang trò chuyện điều gì. Người thật bên ngoài quả đúng là trắng trẻo, đáng yêu như trên mạng, hẳn là hình mẫu Omega khiến mọi Alpha phải đêm ngày thao thức. Tôi bưng một đĩa bánh tart hạnh nhân sô cô la, đứng lùi lại phía cầu thang đằng xa, liếc nhìn bọn họ hai cái rồi xoay người nhồm nhoàm nhai bánh. Ngon thì ngon đấy, nhưng hạnh nhân hôm nay hơi đắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao