Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngay cả cậu Omega vừa giây trước còn đang mộng xuân cũng bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím, chỉ có mình tôi là chết sững tại chỗ. Đường nét khuôn mặt mấy năm không gặp không có quá nhiều thay đổi, nhưng khí trường thì bức người hơn xưa rất nhiều. Hèn gì có thể khiến người ta im phăng phắc trong nháy mắt. Đôi mắt đen láy lướt qua người tôi, tựa như vực sâu không đáy đang ấp ủ một mối nguy hiểm khôn lường. Tôi nuốt khan một cái, phải nhờ đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở mới giật mình bừng tỉnh. "Em nói rồi mà, Beta cũng không trụ nổi đâu. Có điều Mạnh tổng đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng nhìn mặt dữ quá." Còn chưa nghe hết lời xì xầm của cậu Omega, tôi đã bị gọi vào phòng tổng giám đốc. 10 Tôi đứng ngoài cửa tưởng tượng ra đủ mọi tình huống có thể xảy ra, sau đó nở nụ cười công sở tiêu chuẩn rồi đẩy cửa bước vào. "Mạnh tổng, ngài tìm tôi có việc gì ạ?" Mạnh Kỳ Niên cau mày, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt. Có lẽ thấy tôi đứng quá xa, thân hình cao lớn của hắn bắt đầu từng bước tiến lại gần. Tôi không ngửi được mùi pheromone, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí bất mãn toát ra từ người Mạnh Kỳ Niên. Kết cục tồi tệ nhất mà tôi có thể lường trước, đó là hắn sẽ tẩn cho tôi một trận rồi đuổi cổ tôi đi. Nếu thật sự như vậy, tôi nhất định phải đòi bằng được khoản đền bù N+1 và tiền viện phí. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, gã khổng lồ Mạnh Kỳ Niên lại gục đầu vào hõm cổ tôi, ôm chặt lấy tôi với một tư thế vô cùng gượng gạo. Giữa hai người không còn lấy một khe hở. "Vợ ơi..." Cơ thể tôi cứng đờ, cảm nhận được Mạnh Kỳ Niên đang cọ cọ làm hõm cổ tôi nhột nhột. ? Thế này là sao? Đại não tôi đình trệ, buột miệng nói một câu: "Làm ơn đừng quấy rối tình dục nơi công sở." Nghe vậy, thân hình Mạnh Kỳ Niên khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo nỗi bi thương nồng đậm. Lại giống hệt như một chú cún con. Tôi vô thức đặt tay lên đầu hắn, vò nhẹ hai cái. Đợi đến khi tôi hoàn hồn, vừa định rút tay về thì hắn đã nhanh tay hơn tóm gọn lấy tay tôi, rồi cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này chẳng hề dịu dàng ngoan ngoãn như lúc nãy, mà là sự tước đoạt cuồng nhiệt như bão táp mưa sa. Cho đến khi tôi thở không ra hơi, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, hắn mới miễn cưỡng buông tôi ra. "Kỹ năng hôn của em thụt lùi rồi đấy." Mạnh Kỳ Niên nói, "Xem ra kỹ thuật của thằng bạn trai cũ của em cũng chẳng ra làm sao." Đầu óc tôi quay cuồng, ngơ ngác hỏi lại: "Bạn... cái gì cơ?" "Đồ lừa đảo." Trong đáy mắt Mạnh Kỳ Niên dâng lên sự cố chấp điên cuồng, "Em chỉ mới nói thích với mỗi mình anh, vậy mà em lại nói yêu với cái gã Alpha họ Lâm kia." "Hai người còn hẹn hò dưới trăng, nói lời tình tứ, đi dạo phố, những chuyện này em đều chưa từng làm cùng anh." Vẻ mặt vừa tủi thân vừa hằn học của hắn khiến tôi có chút cạn lời. Tôi không biết nên nói cho hắn biết Lâm Duệ không phải bạn trai cũ của tôi trước, hay là uốn nắn lại cái suy nghĩ sai lệch của hắn rằng mấy cái hành động mất trí kia hoàn toàn chẳng phải là hành động lãng mạn ngắm trăng thưởng hoa gì sất. Cuối cùng, sau vài giây chìm trong tĩnh lặng, tôi chỉ nhả ra một câu: "Anh cũng luôn coi tôi là công cụ mà? Tôi nghĩ công cụ thì không có những nghĩa vụ này." Kẻ vừa nãy còn mang vẻ mặt hùng hổ đi đòi công bằng cứ như bị đạp trúng đuôi, lập tức xìu xuống. "Xin lỗi, anh không... anh không có ý đó." Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn: "Anh không hề coi em là công cụ, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy cả." "Lúc mới quen em, anh tưởng em lại là một thử thách nào đó mà cha anh đưa tới, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn tiếp cận em. Em không chê bai bệnh tật của anh, bao dung anh, ở bên cạnh anh. Anh muốn em mãi mãi ở bên mình, nhưng nếu để Mạnh An Bình biết, ông ta sẽ đuổi em đi." "Anh quá sợ hãi việc em rời xa anh. Anh chỉ đành tỏ ra không thích em đến thế, để em có thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh." "Dù là Dịch Khải Văn, hay là Lâm Duệ, anh đều ghen tị đến phát điên rồi. Tại sao, tại sao em không thể hoàn toàn thuộc về anh? Tại sao em lại bỏ anh mà đi..." Mạnh Kỳ Niên áp hai tay lên má tôi, khẽ khàng cầu nguyện: "Xin em đấy, Trần Xác, hãy yêu anh một chút đi, một chút thôi cũng được." "Có được không em?" Hắn cụng trán vào trán tôi, ánh mắt chan chứa sự van nài. Tôi không trả lời hắn, trong đầu ong ong hỗn loạn, nửa ngày sau mới mở miệng: "Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi." 11 Đến tận lúc Mạnh Kỳ Niên bị mang đi cách ly, hắn vẫn không đợi được câu trả lời của tôi. Cái đầu rũ rượi, ngay cả mấy lọn tóc sau gáy bị cọ đến rối bù cũng toát lên vẻ như hắn sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Dẫu tôi thấy xót xa vô cùng, nhưng nhất thời vẫn không thể đưa ra câu trả lời cho Mạnh Kỳ Niên. Tôi đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, một chốc một lát không thể tiêu hóa nổi. Tôi không chắc những lời hắn nói lúc nãy là do kỳ mẫn cảm tác động hay là lời thật lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao