Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đây là ảnh chụp chung của hắn và Mạnh An Bình. "Thế Charlie đâu rồi?" Tôi tò mò hỏi. "Bị lão gia đem chôn sống rồi." Chôn sống?! Tim tôi đánh thót một cái, nhìn sang bức ảnh nhuốm màu u ám kia, sống lưng chợt lạnh toát, á khẩu mất một lúc. Quản gia vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an: "Nếu cậu thấy khó chịu quá thì đừng xem nữa." Tôi cố gắng bình tâm lại, đáp lời: "Tôi không sao." Mặc dù quen biết bao nhiêu năm, nhưng quả thật tôi hoàn toàn mù tịt về quá khứ của Mạnh Kỳ Niên. Nếu không nhờ có quản gia, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng biết đến những chuyện này. Giả dụ giữa tôi và Mạnh Kỳ Niên vẫn còn hy vọng bước tiếp, thì lần này chắc chắn phải đứng trên cùng một vị thế. Tôi hy vọng lúc hắn nhìn thấy tôi, tôi cũng có thể thấu hiểu trọn vẹn con người hắn. "Tôi muốn hiểu rõ về anh ấy nhiều hơn một chút." Câu trả lời mà hắn hằng mong mỏi, đợi lúc hắn tỉnh dậy tôi có thể nói cho hắn biết được rồi. 13 Nhưng thực tế là, sau khi nghe xong những mẩu chuyện của quản gia kể lại, đầu óc tôi đã đình trệ mất một lúc lâu. Tôi ngồi thẫn thờ bên mép giường, đưa mắt ngắm nhìn Mạnh Kỳ Niên đang say giấc mà lông mày vẫn nhíu chặt. Lòng ngổn ngang trăm mối, tôi đắp lại chăn cho hắn, rồi lại lật chăn lên, tự mình chui tọt vào trong. Mạnh Kỳ Niên trong cơn mơ màng ôm chầm lấy tôi, theo bản năng thơm một cái lên má tôi. "Sao vợ lại khóc rồi?" Rõ ràng là hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bàn tay cứ lau quẹt loạn xạ trên mặt tôi. Vừa lau vừa dỗ dành: "Ngoan nào đừng khóc nữa. Có phải tại anh không? Anh không ép em phải lựa chọn ngay đâu, nếu em vẫn chưa tha thứ cho anh, anh có thể đợi, anh có thể theo đuổi..." Lời nói của hắn bị nhấn chìm trong một nụ hôn. Hơi thở giao thoa, tôi thở dốc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ Niên: "Bốn năm là quá đủ rồi, không cần anh phải theo đuổi, em cũng thích anh, Mạnh Kỳ Niên." Tên Alpha sững sờ nhìn chằm chằm vào tôi. Một giây, hai giây... Vòng tay siết chặt eo tôi đột ngột tăng lực, như hận không thể khảm nát tôi vào trong cơ thể hắn. Hắn thở hồng hộc, hít lấy hít để mùi hương trên người tôi, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích tột độ: "Em có biết nói ra những lời này với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm thì sẽ có hậu quả gì không?" Cảm nhận được phản ứng sinh lý mãnh liệt từ cơ thể hắn, tôi mỉm cười đón nhận: "Không rõ lắm, hay là anh thử cho em xem đi?" Hai người quyện vào nhau, lún sâu giữa chiếc giường êm ái. Cảm xúc thân thuộc đã lâu không trải nghiệm khiến da đầu tôi tê rần, nhịn không được hít sâu một ngụm khí lạnh. Kẻ nào đó vừa nãy còn mạnh mồm lắm, kết cục vẫn lại tưới ướt đẫm nước mắt lên người tôi. "Vợ... Vợ ơi sao em, hừm, đối xử tốt với anh thế?" Cái đồ vừa khóc thút thít vừa ra sức cày cấy mà vẫn còn tâm trí hỏi ra một đống câu hỏi: "Là của anh đúng không? Em là của anh phải không?" "Là... là của anh." Đến phút cuối cùng, tôi đặt nụ hôn lên đôi mắt hay khóc nhè kia: "Đây là phần thưởng dành cho chú cún con dũng cảm đấy." 14 Khi tôi mở mắt ra, Mạnh Kỳ Niên vẫn chưa tỉnh. Xem chừng kỳ mẫn cảm cũng sắp kết thúc rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa là ổn. Đuôi mắt hắn ửng đỏ, trông đáng yêu phết, làm tôi nhịn không được phải thơm trộm một cái. Thế nhưng lúc ra ngoài, tôi lại chạm trán với người mà mình không muốn gặp nhất. Mạnh An Bình uy nghi ngồi trên sô pha, ánh mắt ông ta nhìn tôi dường như chẳng có gì khác lạ so với trước đây, nhưng lại tựa như mọi thứ đều đã đổi thay. Ông ta khẽ cười khẩy một tiếng: "Đã lâu không gặp, cậu đúng là càng sống càng thụt lùi. Bây giờ đến cả phép tắc chào hỏi người lớn cũng quên luôn rồi à." Trong lòng tôi thực sự rất khó chịu, gắt gỏng đáp lại: "Ông đến đây có việc gì không?" Ông ta dùng ánh mắt soi mói đánh giá tôi từ đầu đến chân, giễu cợt nói: "Thằng con trai mà tôi hao tâm tổn trí bồi dưỡng thế mà lại ngã gục dưới tay một đứa Beta như cậu, thật đáng tiếc thay." "Hơ, ông gọi cái đó là bồi dưỡng sao? Chôn sống bạn đồng hành của anh ấy, ép anh ấy nuốt chửng con thỏ cưng do chính tay mình nuôi lớn, thay đổi xoành xoạch người bảo mẫu mà anh ấy thân thiết tin tưởng nhất... Cấm đoán không được phép yêu thích, không được phép ỷ lại, không được phép kết giao bạn bè..." Tôi cười khẩy một tiếng, châm chọc: "Đây là cách giáo dục con cái hay là phương pháp nuôi nhốt một con rối gỗ vậy?" Mạnh An Bình trừng mắt nhìn tôi: "Bọn trẻ ranh các ngươi thật không hiểu chuyện, cái thứ tình cảm đó chẳng có chút tác dụng nào cả. Chỉ có lợi ích mới là tối thượng." "Lợi ích cái quái gì chứ!" Tôi cười nhạo: "Vậy thì cái lợi ích mà ông luôn tự hào cũng đâu thể đánh bại được cậu con trai sống nặng tình cảm của ông, đúng không nào?" Sắc mặt Mạnh An Bình bỗng chốc tối sầm đi mấy phần, cuối cùng cũng chỉ đành hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao