Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vốn tưởng chỉ việc chìa cổ ra cho người ta cắn hai cái, làm cái gối ôm cho người ta là xong, ai ngờ Mạnh Kỳ Niên càng lúc càng quá đáng. Hơn nữa tên này lúc trên giường và khi xuống giường hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Hồi trước học môn sinh lý tôi không chú ý nghe giảng, chẳng biết có phải Alpha nào cũng thế này không nữa. Lúc bị pheromone chi phối thì gọi vợ ơi vợ à ngọt xớt, vừa xuống giường nhìn mặt tôi là cau có khó chịu ngay. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không thể kìm nén được việc nảy sinh hảo cảm với Mạnh Kỳ Niên. Dù biết rằng hắn đối xử tốt với tôi chỉ là vì bệnh tật, tuyệt đối không phải là thích, nhưng tôi vẫn lợi dụng kỳ mẫn cảm của hắn để hôn hắn nhiều hơn một chút, chìm đắm trong vòng tay cuồng nhiệt của hắn. Tôi cũng thường tự an ủi bản thân, dù trai đẹp tám múi, vai rộng eo thon có mọc chân chạy mất, thì 5 triệu tệ cũng sẽ không chạy đi đâu được! Vừa được ngủ với người đẹp lại vừa có tiền, tôi chẳng thiệt thòi chút nào! 4 Khi tôi tỉnh giấc thì đã là buổi chiều rồi. Nửa giường bên cạnh gọn gàng, lạnh lẽo như thể chưa từng có ai nằm qua. Lúc đi xuống lầu, vị quản gia già bưng lên một bát canh sâm, nhiệt độ vừa vặn ấm áp. "Thiếu gia dặn phải luôn giữ ấm bằng lửa nhỏ.” Quản gia đứng một bên, mỉm cười hiền từ. Tôi nhìn chén thuốc đen ngòm, nhấp thử một ngụm nhỏ, rồi mặt không biến sắc nhổ toẹt ra. Quản gia: "Thiếu gia bảo nếu cậu không chịu uống, cậu ấy sẽ về đích thân đút cho cậu." Tôi: "..." Uống cạn bát thuốc, đầu lưỡi đắng ngắt đến tê dại. Quản gia rất biết chọn thời điểm đưa tới một đĩa bánh hoa đào, nụ cười chuẩn mực nói: "Thiếu gia dặn đầu bếp làm cho cậu, nghe nói cậu thích ăn." Tôi im lặng nhận lấy, cắn một miếng. "Thiếu gia..." "Dừng——" Tôi bất lực day day trán, sắp mắc chứng PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) với hai chữ "thiếu gia" luôn rồi, "Rốt cuộc là ông muốn nói cái gì?" Lão quản gia đứng cạnh cười ha hả: "Thực ra thiếu gia rất quan tâm đến cậu đấy." Tôi cắn chặt môi: "..." Chẳng phải quan tâm gì tôi đâu, hắn chỉ đang bảo dưỡng công cụ của mình thôi. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, chiếc bánh hoa đào trên tay đã bị ai đó nẫng mất. "Dô, sao anh biết em thích ăn cái này, chuẩn bị riêng cho em à?" Dịch Khải Văn cười hi hi nhét tọt cả cái bánh vào miệng, hai má phồng lên như một con hamster. Tôi giật nảy mình, nhìn rõ người tới mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Khải Văn có thể coi là người bạn duy nhất của tôi trong mấy năm qua. Nói ra thì, cậu ta coi như là em trai của Mạnh Kỳ Niên, chỉ là Mạnh Kỳ Niên không chịu nhận mà thôi. Bởi vì Dịch Khải Văn là con riêng của Mạnh An Bình. Đứa con do người phụ nữ ngay cả cửa cũng không được bước vào sinh ra đương nhiên sẽ bị hắt hủi, nhưng cho dù vậy, tài sản cuối cùng vẫn sẽ có một phần thuộc về cậu ta. Trở thành "chất ức chế hình người" của Mạnh Kỳ Niên, tôi đã theo hắn ra vào đủ loại sự kiện. Bạn bè của hắn biết tôi, đối tác làm ăn biết tôi, nhưng sẽ không có bất kỳ ai thèm nhìn thẳng mặt tôi lấy một lần. Tôi biết trong cùng một không gian luôn có một vách ngăn vô hình chia cắt tôi và bọn họ thành hai thế giới khác nhau. Nhưng tôi thầm thấy may mắn vì mình là một Beta, một Beta có thân thủ không tồi. Lần đó Dịch Khải Văn bị hai gã Alpha chặn đánh ở cầu thang, tôi đã túm lấy cậu ta nhảy phốc xuống, cắm cổ chạy thục mạng suốt hai dặm đường. Lúc cả hai đứa thở dốc chưa kịp lấy lại hơi, cậu ta còn hỏi tôi: "Sao anh lại giúp tôi?" Tôi thấy khó hiểu vô cùng: "Cậu không phải em trai Mạnh Kỳ Niên sao?" Cứu em trai sếp thì lẽ ra phải được tăng lương chứ nhỉ? Cậu ta ngớ người ra một lúc, sau đó tiếng cười nổ tung trời của cậu ta vang vọng khắp cả con phố. Hồi đó tôi mới theo Mạnh Kỳ Niên chưa được bao lâu, không rành những ân oán giữa bọn họ, nhưng cũng từ lần đó, tôi bị Dịch Khải Văn bám dính lấy. Mạnh Kỳ Niên chẳng có ý kiến gì về việc hai đứa tôi kết bạn với nhau. Có điều, mỗi lần tôi gặp mặt Dịch Khải Văn xong, tần suất phát bệnh rối loạn pheromone của Mạnh Kỳ Niên lại tăng lên. "Sao cậu lại tới đây? Dọa chết tôi rồi." Tôi oán trách vài câu, nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ. "Tới tìm cậu chơi." Cậu ta phồng má nói không rõ chữ. Thế là hai chúng tôi ngồi cày game suốt cả buổi chiều. Có lẽ vì ở cạnh bạn bè, tôi cảm nhận được sự thư giãn đã lâu không có. Tiện miệng, tôi kể cho Dịch Khải Văn nghe chuyện mình sắp sửa rời đi. Dịch Khải Văn trợn tròn mắt, miếng bánh hoa đào trong miệng suýt nữa thì rớt ra ngoài. "Rời đi? Mạnh Kỳ Niên biết chuyện này không? Anh ta mà chịu đồng ý á?" Tôi đờ đẫn lắc đầu. Thực ra tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc Mạnh Kỳ Niên sẽ không đồng ý. "Mạnh tiên sinh bảo tôi tháng sau đi, chắc là đã bàn bạc xong với Mạnh Kỳ Niên rồi." Vẻ mặt Dịch Khải Văn nghệt ra, lầm bầm: "Tháng sau... Chắc tôi biết lý do tại sao rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao