Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Là do tôi đánh giá thấp cậu rồi. Cậu giỏi lắm, sau khi cậu đi, nó bắt đầu làm liều, rõ ràng hành xử trẻ con xốc nổi ở mọi phương diện, vậy mà lại liều chết chống đối tôi đến cùng. Mới có mấy năm mà đã khiến tôi ngã ngựa rồi." Trong đôi mắt ông ta cuối cùng cũng không còn là những lưỡi dao chết chóc, ánh nhìn hướng về phía tôi mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp. "Tôi già rồi, không đọ lại nó nữa. Nhưng ít ra cậu có thể khuyên nhủ nó quay về kế thừa gia nghiệp được không, chứ đừng có vứt bỏ tất cả cho đám họ hàng thân thích như hổ đói rình mồi kia. Cứ khư khư giữ lấy cái công ty quèn đó của nó thì làm nên trò trống gì chứ?" Tôi còn chưa kịp phản bác, trước mặt đã phủ xuống một bóng râm cao lớn. "Ông đến đây làm gì? Tránh xa em ấy ra!" Mạnh Kỳ Niên không biết đã tỉnh từ lúc nào, mang bộ dạng xù lông bảo vệ lãnh thổ, chắn ngang giữa tôi và ông ta. Có vẻ như người mắc chứng PTSD không chỉ có mình tôi. Mạnh An Bình đứng bật dậy, liếc xéo Mạnh Kỳ Niên một cái, gằn giọng: "Đúng là chẳng ra thể thống gì." Sau đó ông ta quay sang nhìn tôi, ném lại một câu: "Những lời tôi nói, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, điều đó cũng có lợi cho cậu đấy." Tôi bật cười: "Đó là quyết định của anh ấy, do anh ấy tự làm chủ. Hơn nữa tôi cũng chẳng có thủ đoạn cao siêu gì đâu, tôi chỉ đơn thuần là yêu anh ấy thôi. Đó chính là cái gọi là hành động theo cảm tính mà ông vẫn luôn khinh thường đấy." 15 Đợi Mạnh An Bình đi khuất, Mạnh Kỳ Niên vẫn còn hoảng hồn ôm rịt lấy tôi một lúc lâu. "Thôi nào, thay đồ chuẩn bị đến bệnh viện đi." Tôi đẩy hắn ra. "Không chịu đâu, cho ôm thêm tí nữa." Làm nũng cũng vô ích, hắn vẫn bị tôi xách cổ đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể. Vết thương từ mấy năm trước đã hoàn toàn bình phục, may mắn là không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất vẫn là hội chứng rối loạn pheromone của hắn. Mạnh Kỳ Niên trưng ra bộ mặt cau có khó ở ngồi trong phòng khám, ngồi đối diện là Dịch Khải Văn đang khoác áo blouse trắng. "Bệnh của anh ta là do tâm lý gây ra, chỉ cần không gặp phải sang chấn nào khác, kết hợp với điều trị thì có thể từ từ hồi phục được." Cậu ta ngước lên nhìn tôi, khẽ cười: "Cậu về từ bao giờ thế? Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé?" "Để vài hôm nữa đi, cuối tuần hẵng tụ họp." Tôi mỉm cười đáp lại. "Khụ khụ khụ..." Mạnh Kỳ Niên vô cùng "tình cờ" cắt ngang màn hàn huyên của chúng tôi, "Cổ tôi vẫn còn hơi đau." "Ra khỏi cửa rẽ phải, khoa chỉnh hình hân hạnh đón tiếp." Dịch Khải Văn gõ gõ lên sổ bệnh án, không thèm ngẩng đầu lên: "Với lại mấy tay đàn ông suốt ngày ho hắng khụ khụ khụ thường là khoản kia yếu lắm đấy. Cậu không cân nhắc lại xem sao à?" Câu cuối cùng là nói với tôi. Ngay giây tiếp theo, tôi bị Mạnh Kỳ Niên mặt đỏ tía tai lôi xềnh xệch ra khỏi bệnh viện. Vừa chui tọt vào xe đã lại rúc đầu vào ngực tôi lầm bầm: "Vợ đừng nói chuyện với hắn. Anh yếu hay khỏe em còn không biết sao?" Rồi hắn ngước cặp mắt ướt sũng lên nhìn tôi: "Vợ ơi, kỳ mẫn cảm của anh vẫn chưa kết thúc đâu." Tôi vỗ vỗ đầu hắn, phì cười mắng yêu: "Biết rồi biết rồi. Ra ghế sau đi, đừng làm ở đây." ... Điện thoại của tôi để quên trên ghế phụ, rung lên hai tiếng, màn hình báo có tin nhắn mới từ Dịch Khải Văn. [Tự thân cậu bảo trọng đi nhé.] [Dù sao thì đám Alpha bình thường tụi tôi sẽ không tự nhiên đổi cách xưng hô gọi người ta là vợ chỉ vì tới kỳ mẫn cảm đâu.] 16 Tôi vẫn tiếp tục đi làm ở công ty. Liên quan đến những lời Mạnh An Bình đã nói, tôi cũng đã hỏi qua ý kiến của Mạnh Kỳ Niên, hắn vẫn quyết định tiếp tục điều hành công ty hiện tại. "Anh thích ngành này, và anh cũng muốn ở bên cạnh em." Lúc đi pha cà phê ở phòng nghỉ, tôi tình cờ nghe thấy mấy cô gái trẻ đang xúm lại bàn tán xem mùi pheromone của Mạnh tổng là mùi gì. Tôi là một Beta, tôi không ngửi được mùi pheromone. Hơn nữa khả năng che giấu pheromone của Mạnh Kỳ Niên cũng thuộc hàng thượng thừa. Ngay cả Dịch Khải Văn cũng không biết mùi pheromone của hắn. Có người đoán là mùi rượu vang đỏ, người thì bảo là Vodka, cũng có người cho rằng chắc hẳn phải là mùi hương gỗ lạnh lẽo. Thực ra đều trật lất hết. Trong một lần mây mưa xong xuôi, tôi đã phải ỉ ôi gặng hỏi nửa ngày trời, Mạnh Kỳ Niên cuộn mình trong chăn, mặt mũi đỏ lựng lên, mãi mới thốt ra được một câu lí nhí như muỗi kêu: "Mùi dâu tây." Ai mà ngờ được một Alpha cao mét chín lại có mùi hương dâu tây cơ chứ? "Còn anh thì sao? Anh nghĩ pheromone của Mạnh tổng có mùi gì?" Quả bóng câu hỏi được chuyền sang phía tôi. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời một cách rất nghiêm túc: "Mùi cún con." Bỏ mặc mấy cô nàng còn đang trố mắt nhìn nhau, tôi ôm xấp tài liệu, mỉm cười rảo bước về phía phòng tổng giám đốc. Vừa đẩy cửa bước vào đã bị ai đó tóm lấy, đè ngửa ra chiếc sô pha phiên bản kéo dài mở rộng. "Vợ ơi vợ ơi, kỳ mẫn cảm của anh tới rồi." "Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Bệnh của anh đã khỏi hẳn rồi, vả lại tối hôm qua em chiều anh còn ít à?" Mạnh Kỳ Niên: "Ư~ Chưa đủ đâu." Tôi lôi từ trong tập tài liệu ra một chiếc vòng cổ màu đen nạm kim cương, 'tách' một tiếng, đeo vào cổ hắn. Mắt hắn sáng rực lên, nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc vòng cổ: "Cảm ơn vợ yêu! Vậy bây giờ được chưa?" "Được." Và rồi tôi lại có cảm giác trời đất đảo lộn, hắn phấn khích bế thốc tôi vào căn phòng nghỉ bên trong. Thấy chưa, bản chất con người này hoàn toàn chỉ là một chú cún con mà thôi. Còn tôi thì yêu cún con nhất trên đời. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao