Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi cũng đi học lại để hoàn thành nốt chương trình đại học dang dở, nhưng khả năng thích nghi của tôi có vẻ không được tốt cho lắm. Mấy năm bỏ trống khiến tôi lớn tuổi hơn những người xung quanh, thường xuyên không hòa nhập được vào vòng tròn chủ đề của họ. Nhưng chỉ cần được làm một sinh viên đại học bình thường, bước đi trên quỹ đạo tẻ nhạt mà vững chãi, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Để hòa đồng với mọi người, tôi nhiệt tình tham gia đủ mọi hoạt động. Đồng thời cũng cắm đầu vào học tập, ti tỉ thứ việc gần như chiếm trọn quỹ thời gian của tôi, trừ lúc ăn và lúc ngủ. Lâu dần, tôi cũng quen với nhịp sống này. Tại buổi tiệc tất niên của câu lạc bộ, tôi nhận nhiệm vụ hộ tống một cậu bạn thất tình lại còn say mèm về ký túc xá. Tên Alpha cao hơn tôi nửa cái đầu lại còn say khướt, dồn quá nửa trọng lượng cơ thể lên người tôi. Trong miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Tại sao lại đòi chia tay với anh chứ?" "Rõ ràng hai ngày trước em còn bảo thích anh mà..." Lâm Duệ lè nhè nói không ra hơi, cậu ta vừa chia tay với một Omega khoa bên cạnh hai ngày trước. Nhưng cái tên này nhìn bề ngoài thì có vẻ si tình, thực chất lại chẳng phải vậy. Những màn chia tay ầm ĩ kiểu này, trung bình một tháng cậu ta có thể diễn từ một đến ba lần, và đối tượng thì cứ xoay tua liên tục. Tôi không hiểu nổi, nhưng xin tôn trọng. Tôi lôi cậu ta đi qua hai con phố, cậu ta hỏi tới tấp đến mười lăm lần câu: "Tiểu Cù, rốt cuộc em có yêu anh không?" Thấy cậu ta có xu hướng sắp suy sụp khóc rống lên đến nơi, để tránh việc cư dân xung quanh báo cảnh sát vì tội làm ồn, tôi đành miễn cưỡng trả lời lấy lệ: "Tôi yêu anh, tôi yêu anh, như chuột già yêu gạo tẻ." "Thật không?" Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt mong mỏi, nhưng thực chất đến tiêu cự mắt còn chẳng gộp lại nổi. Tôi tự hỏi có phải mọi Alpha đều giống như chó không vậy. Tôi gật đầu chắc nịch: "Thật một trăm phần trăm." Cứ tưởng tên này cuối cùng cũng chịu yên thân, ai dè cậu ta lại càng hăng máu hơn, bắt đầu tung chiêu thả thính sến súa với tôi: "Không có em, anh sợ mình sẽ biến thành một dòng sông." "Sông gì?" "Bi thương ngược dòng thành sông." Tôi: "..." Tiện thể bên cạnh đang có một con sông thật, tôi rất muốn sút bay cậu ta xuống đó cho rồi. Trong ba giây, tôi thầm cảm thấy xót xa thay cho cái cậu Omega tên Tiểu Cù kia. Ngay lúc tôi định vung chân sút người, khóe mắt tôi chợt lướt qua một chiếc xe sang đang đậu ở ngã tư ban nãy. Trong trường có mấy cậu ấm cô chiêu thích khoe khoang của cải cũng là chuyện thường tình, thậm chí trước đây từng có kẻ vì đua đòi, đua xe mà gây ra tai nạn. Đêm đen gió lớn, tôi không nhìn rõ biển số xe. Thêm vào việc trên vai còn đang vác theo Lâm Duệ cứ kêu la ủm tỏi như lợn bị chọc tiết, tôi thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chiếc xe kia nữa. Chỉ là trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vài mảnh ký ức cũ kỹ bị khơi gợi lại. Tôi bật cười tự giễu mình, chắc là bị PTSD nặng quá rồi, nhìn ai cũng ra bóng dáng hắn. Tôi bịt chặt miệng Lâm Duệ, lôi xềnh xệch cậu ta về ký túc xá. 9 Ba năm sau, nhờ thành tích học tập xuất sắc và thư giới thiệu của giảng viên. Tôi nhận được một lời mời làm việc cực kỳ tốt. Vốn dĩ mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ việc địa điểm làm việc lại ở một thành phố cách đây hàng ngàn cây số. Lời giải thích của công ty về việc này là: "Đó là một chi nhánh mới thành lập, triển vọng phát triển và cơ hội thăng tiến sẽ phù hợp với cậu hơn." Những ký ức từ vài năm trước bỗng dưng ùa về ồ ạt, tôi lắc mạnh đầu, cố gắng rũ bỏ những mảng ký ức ấy cùng với con người kia ra khỏi tâm trí. Công tâm mà nói, tôi không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Tôi bỗng nhiên hiểu được tâm lý của lão già nghiện bạc nhà mình rồi. Một thành phố rộng lớn như vậy, tôi và những người đó đã cắt đứt liên lạc từ lâu, chỉ cần tôi ngoan ngoãn đi theo tuyến đường cố định mỗi ngày, tôi đánh cược rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau. Thế là tôi vung bút ký xoẹt hai đường lên bản hợp đồng. Đồng nghiệp dễ gần hơn tôi tưởng, đãi ngộ công việc cũng rất tuyệt vời. Ngay lúc tôi đang thầm ăn mừng vì mình đã cược đúng, thì tôi lại đụng mặt Mạnh Kỳ Niên. Cậu Omega ngồi ở bàn làm việc bên cạnh kéo tôi lại, rôm rả buôn chuyện về vị tổng giám đốc mới nhậm chức. "Tuyệt đối là Alpha cấp S luôn, chỉ cần nhìn một cái là chân tay bủn rủn!" Tôi cười đáp lại cậu ta: "Làm gì mà khoa trương thế." "Tại anh chưa thấy thôi, dù là Beta cũng sẽ bị thu hút đấy!" Hôm qua là ngày tân tổng giám đốc nhậm chức, không may là tôi lại xin nghỉ ốm. Đinh đoong—— Cửa thang máy từ từ mở ra, đám đông vừa nãy còn đang tranh thủ lười biếng lập tức xốc lại tinh thần, trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao