Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Có thể là cả hai, nhưng bắt tôi dang tay chấp nhận Mạnh Kỳ Niên thêm một lần nữa quả thực không phải chuyện dễ dàng. Vì cả ngày cứ lởn vởn suy nghĩ về chuyện này nên hiệu suất làm việc của tôi gần như bằng không. Hậu quả là tôi phải tăng ca đến tối mịt. Trên đường về nhà, tôi cứ có cảm giác lành lạnh sau gáy, thế là cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng một mạch về đến tận nhà. Kết thúc một ngày hỗn loạn và mờ mịt, trong giấc mơ của tôi ngập tràn hình ảnh Mạnh Kỳ Niên với đôi tai cún rũ xuống, chạy theo tôi gào thét: "Cho xin tí tình yêu đi Trần Xác, cho anh xin tí tình yêu đi mà..." Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Mạnh Kỳ Niên đang ngồi thu lu trước cổng khu tập thể. Y hệt như trong giấc mơ, tinh thần ủ rũ, nét mặt phờ phạc, chỉ thiếu mỗi đôi tai cún nữa thôi. "Sao anh lại ở đây?" Nghe thấy giọng tôi, Mạnh Kỳ Niên ngẩng phắt đầu lên. Lúc này tôi mới để ý thấy mặt hắn đỏ bừng một cách bất thường, giọng nói cũng khàn đặc: "Đợi câu trả lời của em." Đang trong kỳ mẫn cảm mà lại ra ngoài hứng gió lạnh cả đêm, tôi lo hắn bỏ mạng tại đây luôn mất. Trong khu này có mấy đồng nghiệp của tôi đang ở, để họ nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn này của Mạnh Kỳ Niên thì còn ra thể thống gì nữa?! Tôi đành xin nghỉ làm một hôm, gọi taxi lôi cổ hắn về nhà riêng của hắn. Lên xe rồi Mạnh Kỳ Niên cũng không chịu ngồi yên, tay chân sờ soạng lung tung, đầu cứ cọ ngoạy hết chỗ này đến chỗ khác. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến tôi run lên từng chặp. Đã thế còn cố rặn cái giọng khàn đặc ra hỏi: "Câu trả... của em..." "Trả cái con khỉ! Cử động lung tung nữa là tôi vứt anh xuống đường đấy!" Thế là hắn mới chịu ngoan ngoãn ngồi im. 12 Tôi định giao hắn lại cho quản gia, kết quả bị kẻ đang sốt đến ngốc nghếch kia túm chặt lấy không buông. Đã bệnh đến nông nỗi này rồi, sao sức trâu bò ở đâu ra mà lắm thế không biết? Lão quản gia vẫn giữ nụ cười đúng mực, lên tiếng: "Thiếu gia cấm chúng tôi bước vào phòng của cậu ấy, đành làm phiền Trần tiên sinh đích thân dìu thiếu gia lên phòng vậy." Tôi cười như không cười: "Các người không được vào, thế mà tôi lại được vào à?" Quản gia nhìn Mạnh Kỳ Niên cả người nóng rực như sắp chín đến nơi vẫn cố rúc vào lòng tôi, cười ha hả gật đầu: "Tôi nghĩ chắc chắn là được rồi." "..." Tôi đành cắn răng chịu khó vác hắn lên phòng, thu dọn ổn thỏa. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, mọi thứ vẫn y hệt như lúc tôi rời đi, ngay cả bức tượng mô hình mà tôi từng vô ý làm mẻ một góc cũng vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Cho đến khi tôi nhìn thấy ngăn kéo tủ đầu giường chưa khép kín, nhịn không được nhíu mày. Cả ngăn kéo chất đầy chất ức chế, đủ mọi nhãn hiệu, đủ mọi chủng loại. Trong thùng rác cũng lăn lóc vài vỏ thuốc đã sử dụng. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, do dự một lúc rồi quyết định hỏi quản gia: "Mấy năm nay anh ta vẫn luôn dùng chất ức chế sao?" Quản gia gật đầu xác nhận. "Đúng là làm bậy!" Tôi không kìm được cơn tức giận, "Bác sĩ đã dặn rõ ràng là anh ta không được dùng chất ức chế nữa rồi cơ mà. Không những không có tác dụng mà còn làm tăng gánh nặng cho cơ thể, cái tên này sao chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo được vậy!" "Thẩm Hoài Du đâu? Hai người họ có độ tương thích 90% cơ mà? Chẳng phải bảo cậu ta có thể chữa khỏi cho anh ta sao?" Quản gia đáp: "Thiếu gia không cho ai bước vào phòng của cậu ấy. Trước đây Thẩm tiên sinh có lẻn vào một lần, định dùng pheromone kích thích kỳ mẫn cảm của thiếu gia, kết quả bị thiếu gia tẩn cho một trận nhừ tử. Sau vụ đó nhà họ Thẩm cũng bẽ mặt, lại tống Thẩm tiên sinh ra nước ngoài rồi." Xong xuôi ông còn bồi thêm một câu: "Nhưng Trần tiên sinh vào được, thiếu gia sẽ vui lắm đấy." Gốc tai tôi hơi nóng ran lên, khẽ "xì" một tiếng, lầm bầm lầu bầu: "Nói cho oai vậy thôi, chứ lúc trước có bao giờ cho tôi cái sắc mặt tử tế đâu." Lão quản gia khẽ thở dài, trầm ngâm nói: "Cậu đừng trách cậu ấy quá, cậu ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng." Lão quản gia không rõ đã lục lọi từ nhà kho nào ra một cuốn album ảnh đưa cho tôi, nhìn lớp bụi bám trên bề mặt là đủ biết đã rất lâu rồi không có ai lật mở. Mở trang đầu tiên là một cậu bé cười vô cùng rạng rỡ, chừng bốn năm tuổi, trong lòng ôm một chú chó Golden nhỏ. Một người một chó ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng chan hòa chiếu rọi, khoảnh khắc ấy được lưu giữ trọn vẹn. "Mạnh Kỳ Niên hồi bé trông cũng đáng yêu phết." Có lẽ bị nụ cười trong bức ảnh lây nhiễm, khóe môi tôi cũng cong lên một nụ cười. "Đây là thú cưng đầu tiên mà thiếu gia nuôi dưỡng, tên là Charlie." Quản gia vừa nói vừa lật sang trang tiếp theo. Bức ảnh này trông Mạnh Kỳ Niên lớn hơn chẳng đáng là bao, nhưng khuôn mặt lại căng cứng, hoàn toàn chẳng còn thấy dáng vẻ hoạt bát ngây thơ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao